Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 337: Bã Đậu Phộng Nuôi Lợn, Rắn Bắt Rắn (1)
Đến gần diễn võ trường, Đào Xuân bắt gặp phu thê Hồ Gia Toàn đang quẩy đòn gánh chuẩn bị đi ép dầu, Hồ nhị tẩu vừa trông thấy nàng đã vội hỏi: “Nhà ngươi có người đang ép dầu phải không? Ta nghe thấy tiếng rồi.”
“Có, lúc ta đến thì gia đình nhị thúc và nhà Trần Thanh Vân đều ở đó, không biết giờ này đã có thêm ai qua chưa.” Đào Xuân nói.
“Ước chừng nhà ta là nhà thứ ba, tiểu thẩm của ngươi với bọn Tuyết Nương đã đến xay đậu phộng từ chập tối qua, đến lượt nhà ta thì đã đêm hôm khuya khoắt. Sau đó mãi tới lúc gà gáy mới có người đến xay, chắc phải chờ thêm một canh giờ nữa cho vụn đậu phộng hồi dầu mới đem đi ép được.” Hồ nhị tẩu nói nhanh như gió: “Không nói với ngươi nữa, ta phải đi mau đây, xếp hàng thứ ba, cố gắng buổi trưa nay ép xong dầu.”
Đào Xuân tiếp tục đi về phía diễn võ trường, đúng như Hương Hạnh nói, trên sân ngồi túm tụm rất đông người, già trẻ lớn bé trong nhà vây quanh nhau nhặt đậu phộng.
“Đào lăng trưởng, có mấy nhà đang ép dầu thế?” Có người hỏi.
“Ba nhà.” Đào Xuân đáp một câu, nàng thấy Đỗ Tinh đang đứng bên bàn đá, còn tức phụ của hắn ta thì không thấy đâu, trong lòng thầm đoán định, bước tới hỏi: “Đỗ quản sự, đang giám sát đấy à?”
“Đúng vậy, giám sát chứ. Nhiều người không biết phải xay đậu phộng đến độ nào mới đem ép được, ta qua đây canh chừng.” Đỗ Tinh đáp.
Đây là điều Đào Xuân không ngờ tới, người này tính tình thật thà, lại rất biết lo toan và có trách nhiệm.
“Có huynh canh chừng thì ta yên tâm rồi, vậy làm phiền huynh để tâm nhiều hơn.” Đào Xuân khách khí một câu rồi quay người rời đi.
Niên thẩm tử đeo ống tiễn, đẩy lão đầu tử ra ngoài, bà ta vẫy tay với Đào Xuân, nói: “Đi, hai ta so tài tiễn pháp chút nào.”
“Ta chắc chắn là không bằng thẩm rồi.” Đào Xuân bước lại gần giúp nhấc xe lăn.
“Để bọn ta khiêng cho.”
Những nam nhân đang chờ xay đậu phộng bên cạnh bước tới, kẻ khác nghe thấy tiếng cũng lại gần giúp một tay, trực tiếp khiêng cả người lẫn ghế vào giữa diễn võ trường.
Những người đang nhặt đậu phộng lùa đồ đạc tránh ra, nhường lại một khoảng trống lớn để lão lăng trưởng bám vào ghế mà đi lại vận động.
Niên thẩm tử đỡ lão đầu tử dậy, gọi một đứa chất tôn đến ngồi vào xe lăn để tránh lão đầu tử ấn lật ghế, lại dặn dò mấy đứa nhỏ trông chừng, rồi mới nhanh nhẹn cùng Đào Xuân đi luyện tiễn.
Đào Xuân luyện tiễn hơn nửa canh giờ, cánh tay phải đã không còn sức lực, nàng rủ Niên thẩm tử lên ngọn núi nuôi gia súc đi dạo một vòng.
Niên thẩm tử sảng khoái đồng ý, dặn dò người tam đệ của lão đầu tử trông nom ông, ta rồi cùng Đào Xuân lên núi.
Đi ngang qua phía ngoài lăng điện, Đào Xuân thấy Hồ a ma đang dùng xẻng dọn cỏ dại trên đường đá xanh, nàng cất tiếng chào một câu.
“Máy ép dầu làm xong rồi à?” Hồ nãi nãi hỏi.
“Đã xong, mọi người đã bắt đầu được ăn dầu đậu phộng rồi.” Đào Xuân nói.
Hồ a ma ừa một tiếng, đêm qua bà cụ cũng đã được ăn, Niên Phù Cừ như dâng bảo vật đem đến cho bà cụ nửa bát, dường như đã quên mất trước kia khi bà cụ đi theo Công chúa, thứ tốt đẹp gì mà chưa từng nếm qua, huống chi là thứ dầu đậu phộng mà dân thường ngoài núi đều ăn được.
Đào Xuân thấy bà cụ không nói thêm gì nữa, liền cùng Niên thẩm tử tiếp tục lên núi.
Trên ngọn núi nuôi gia súc có nhiều người qua lại, dẫm đạp nhiều nên đã tạo thành một con đường mòn rõ rệt. Đào Xuân và Niên thẩm tử men theo đường mòn đi lên, đúng lúc gặp người nuôi lợn đang nấu cám cho lợn ăn, lều chứa bã khoai lang cũng dựng ở đây, bên trong đống bao tải không còn nhiều, ước chừng chỉ còn hai ba mươi bao.
“Đại tẩu, Đào lăng trưởng.” Hồ Đức Hưng gọi một tiếng.
“Ta đi cùng Đào lăng trưởng lên núi xem chút.” Niên thẩm tử chủ động lùi lại phía sau, nâng Đào Xuân lên vị trí dẫn đầu.
Đào Xuân không từ chối ý tốt, mở lời hỏi: “Một ngày cho lợn ăn mấy lần? Một bữa phải nấu mấy bao bã khoai?”
“Một ngày cho ăn hai lần, sáng và tối. Chủ yếu là dùng thức ăn để nhử chúng về, có cái ăn treo trước mặt thì mặt trời vừa lặn là đàn lợn tự chạy về chuồng.” Hồ Đức Hưng giải thích: “Mỗi lần nấu hai bao bã khoai, bọn ta còn hái thêm rau muối, rau lông gà với lá củ cải dại nấu cùng bã khoai. Buổi sáng cho ăn lửng dạ rồi đuổi ra núi tự kiếm ăn, buổi tối lại cho ăn lửng dạ để đêm đến chúng không vì đói mà nhảy ra khỏi chuồng.”
“Chỗ bã khoai còn lại chỉ đủ ăn trong năm sáu ngày nữa thôi sao?” Đào Xuân hỏi.
Hồ Đức Hưng mất tự nhiên gật đầu, trước đó bã khoai chất thành đống bị hỏng quá nhiều, hiện tại lại không đủ ăn, nói thế nào cũng thấy đuối lý.
Đào Xuân không trách cứ gì, chỉ hỏi Hồ lão đang ở đâu.
“Ở dưới núi, ông ấy bảo định đi tìm ngươi để xin bã đậu phộng về nuôi lợn, không gặp ngươi sao?”
“Không gặp, không sao, lát ta xuống núi tìm ông ấy sau.” Đào Xuân cũng coi là hài lòng, vị quản sự này còn biết lo lắng tìm thức ăn cho lợn, chứ không phải cứ rập khuôn thả rông như mọi năm.
Đào Xuân bảo Hồ Đức Hưng dẫn đi xem đàn lợn rừng con, lũ lợn rừng nhỏ vẫn còn tính hoang dã, sáu mươi ba con đều bị nhốt trong chuồng, cổ buộc dây thừng, hễ thấy người là hung tợn muốn lao vào húc.
“Nuôi thêm nửa tháng nữa, đợi tính hoang của chúng bớt đi, ta mới thiến lợn đực.” Hồ Đức Hưng nói: “Thiến gấp quá ta sợ lợn sẽ kinh sợ mà sinh bệnh.”
“Về phương diện này thúc là người trong nghề, ta không hiểu lắm, cứ làm theo lời thúc đi.” Đào Xuân đi ra ngoài, không thiếu phần tôn trọng mà nói: “Đức Hưng thúc cứ lo việc đi, ta đi xem bò dê thế nào.”
Niên thẩm tử đợi ở ngoài, thấy Đào Xuân ra thì cùng đi về hướng Tây Bắc.
“Đức Hưng là huynh đệ nhỏ tuổi nhất của thúc ngươi, năm nay mới bốn mươi, người rất thật thà, nuôi lợn hơn mười năm rồi, chưa từng để xảy ra sai sót gì.” Niên thẩm tử giới thiệu một câu.
Đào Xuân ngắt hai đóa hoa đỏ cài lên búi tóc, tiếp lời: “Lợn được thúc ấy nuôi rất tốt.”
