Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 344: Nhà Mình Đoàn Tụ, Hiến Kế Cho Xuân Tiên (2)
Sắp đến Đào gia, Đào Xuân nghe thấy tiếng chó sủa nhà Đào tiểu thúc, nàng rảo bước nhanh hơn, không quên chỉ điểm: “Tốt nhất huynh nên nghĩ ra một cách nói năng có chút kiến giải cá nhân thì mới có thể ngồi xuống nói chuyện với Sơn lăng sứ được. Ta từng tiếp xúc với ông ta một lần, tính tình ông ta bá đạo, không chấp nhận việc một lăng độc chiếm vị thế lớn, càng không thích thói kiểu địa chủ, nhưng ông ta có lòng thương kẻ yếu, khá quan tâm đến những lăng có đời sống nghèo khó.”
Xuân Tiên âm thầm ghi nhớ: “Được, ta về sẽ suy nghĩ kỹ thêm.”
“Là tỷ tỷ về rồi!” Đào Đào hướng vào trong nhà gọi lớn, con bé đang dắt Tiểu Hạch Đào đứng dưới gốc cây trước cửa, kiễng chân ngóng nhìn.
“Các muội về đến nhà rồi, ta về đây.” Xuân Tiên nói.
“Ở lại ăn cơm đã.” Ổ Thường An túm chặt lấy hắn ta.
“Phải đấy, ở lại ăn cơm đi.” Đào Xuân nói: “Huynh ăn cơm xong rồi hãy về.”
Vừa hay Đào phụ Đào mẫu đi ra, biết Xuân Tiên đưa phu thê nhị nha đầu trở về, hai ông bà đều kéo hắn ta vào nhà, bắt hắn ta phải ăn cơm tối ở đây.
“Cữu!” Xuân Giản kích động hét lớn một tiếng.
Trên người Xuân Tiên bẩn, hắn ta cởi áo ngoài ra rồi mới bế bé lên, chỉ vào Đào Xuân và Ổ Thường An dạy bé chào người lớn.
Xuân Giản chưa đến tuổi nhận mặt người lạ, bé cũng không phải tính nhút nhát, người lớn dạy sao thì gọi vậy, một tiếng “cô mẫu”, một tiếng “cô phụ” gọi rất lảnh lót.
“Các con về muộn quá, không kịp hầm thịt nên ta không bày vẽ nhiều, vừa hay ta với tẩu tử con với Đào nha đầu ở nhà gói sủi cảo mất nửa ngày, tối nay ăn sủi cảo nhé.” Đào mẫu nói.
“Con chỉ muốn ăn sủi cảo thôi, từ lúc mẫu thân con mất, nhà con chẳng bao giờ có sủi cảo trên bàn nữa, con nằm mơ cũng thèm cái vị này.” Ổ Thường An ở trước mặt trượng mẫu luôn luôn dẻo miệng, mấy lời dỗ dành cứ phải nói là hạ bút thành văn.
Đào mẫu vui lắm, bà chắt bớt nước trong bát, lại múc thêm một muỗng sủi cảo đầy, nói: “Này, bát này là của con, ăn hết rồi lại múc tiếp, hôm nay nấu nhiều sủi cảo lắm, đủ cho con ăn no căng bụng.”
Đào Xuân liếc nhìn quanh gian bếp một lượt, lớn tiếng hỏi: “Ca, cái hũ dầu ta bảo huynh bê về đâu rồi?”
“Trong kho ấy, mẫu thân bảo mùi dầu thơm quá, dễ dẫn chuột đến, bếp lại mở ra đóng vào nhiều, bà ấy lo chuột thừa lúc không ai để ý lẻn vào.” Đông Tiên nói.
“Cũng là do Tiểu Hạch Đào nói với ta đấy, không cho ta để hũ dầu trong bếp.” Đào mẫu đưa một bát sủi cảo nhỏ cho Tiểu Hạch Đào, rồi nói tiếp: “Con bé bảo máy ép dầu ở nhà nó làm chuột với rắn cứ bò hết vào nhà nó kìa.”
Đào Xuân đưa cái bát cho Đông Tiên, bảo nàng ta đi múc hai muỗng dầu, còn nàng bốc hai nắm ớt khô cắt thành vụn thật nhỏ, định làm bát nước chấm để chấm sủi cảo.
Hết bát sủi cảo này đến bát sủi cảo khác được múc ra, rồi lại được người ta bưng đi, gian bếp chật chội nhanh chóng trống trải hẳn.
Đông Tiên bưng bát dầu ra, gió trong sân tức khắc nhiễm mùi dầu thơm phức, động tác nhai của Xuân Tiên khựng lại, mùi này thơm quá, sủi cảo trong miệng dường như cũng trở nên nhạt nhẽo hẳn đi.
Trong lò vẫn còn lửa, Đào Xuân đặt bát đựng dầu lên kẹp sắt rồi đưa vào trong lò, nàng vừa nói chuyện với Đào mẫu và Đông Tiên, nửa tuần trà sau mới rút kẹp sắt ra, dầu trong bát đã nóng đến bốc khói.
Nửa bát ớt bột đổ vào dầu nóng, một tiếng “xèo xèo” vang lên, mùi ớt chưng lập tức lan tỏa khắp nơi, Đông Tiên bị sặc hắt hơi một cái.
Nhiệt độ bát rất cao, ớt bột được chưng một lúc lâu, mùi thơm hoàn toàn được kích phát, Đào Xuân lấy đũa trộn đều, chia làm hai phần, lại múc thêm hai nửa bát giấm, bưng ra cho mọi người chấm ăn.
Đào mẫu và Đông Tiên thấy nàng làm xong cũng bưng bát cơm đi ra.
“Đào Lăng trưởng, về lần này ở lại được mấy ngày? Ta hỏi cô gia, hắn bảo hắn không quyết định được, bảo ta đi mà hỏi Lăng trưởng đại nhân kìa.” Đào phụ giọng điệu có chút mỉa mai trêu chọc.
Đào Xuân cười suýt nữa thì đánh rơi sủi cảo, nàng gắp sủi cảo chấm vào giấm, lại quệt thêm chút dầu ớt, bấy giờ mới nói: “Lần này cô gia của người nói là làm, chàng ấy muốn ở lại mấy ngày thì con theo chàng ấy mấy ngày.”
“Nàng đã nói vậy thì ta ở lại mười ngày nửa tháng luôn, dù sao ta về cũng chẳng có việc gì làm, trong lăng có thêm ta hay thiếu ta cũng vậy thôi.” Ổ Thường An nói.
“Vậy thì ở lại mười ngày nửa tháng.” Đào Xuân nuốt miếng sủi cảo, nàng mời những người khác cũng chấm giấm chấm ớt mà ăn, rồi quay sang hỏi: “Mẫu thân, trong rừng thông đã mọc nấm thông chưa ạ?”
“Mấy hôm trước trời mưa mà vẫn lạnh nên chưa mọc, tầm này mà có trận mưa, qua một đêm là mọc đầy một đống ngay.” Đào mẫu nói: “Con cứ nhắc nhiều vào, biết đâu mai lại mưa đấy.”
“Không chừng mấy ngày tới mưa thật đấy, ta đi chăn bò trong núi thấy đàn kiến chuyển nhà, toàn bò lên chỗ cao.” Xuân Tiên tiếp lời, hắn ta lùa một đũa dầu ớt vào bát sủi cảo trộn đều lên ăn, hỏi: “Xuân muội tử, một cân đậu phộng ép được mấy lạng dầu?”
“Bốn lạng, lăng hộ trong lăng bọn ta ép dầu đại khái đều được mức đó.” Đào Xuân nói.
Ổ Thường An không nói gì nhiều, bát hắn đã trống không, hắn liếc nhìn bát của Đào Xuân một cái rồi đứng dậy đi múc sủi cảo. Một lát sau đi ra, trước tiên san cho Đào Xuân nửa bát, lấp đầy bát của nàng, lại chia cho Tiểu Hạch Đào bốn cái, dặn con bé ăn hết chỗ này là không được ăn nữa. Cuối cùng mới lại vào bếp múc cho mình một bát lớn.
“Xem kìa, muội phu thật chu đáo, trong mắt không thiếu việc gì.” Đông Tiên hâm mộ, dù Đào Thanh Tùng cũng không tệ, nhưng mỗi lần thấy Ổ Thường An, nàng ta đều không nhịn được mà ngưỡng mộ Đào Xuân, tình ý giữa hai người này có giấu cũng không giấu nổi.
Đào Thanh Tùng bị ớt làm sặc ho khù khụ, hắn ta hậm hực liếc nhìn gã Ổ lão Tam một cái, đúng là đồ chuyên gây chuyện. Cuối năm ngoái Ổ lão Tam tới một chuyến, hắn ta bỗng dưng phải làm thêm việc bưng nước rửa chân, năm nay lại giở quẻ này, đợi hắn đi rồi, hắn ta lại phải làm thêm việc múc cơm rồi san nửa bát cho tức phụ chắc?
