Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 348: Rán Bánh Gối, Trâm Hoa Cài Đầu (2)
Đợi đến lúc đám người Ổ Thường An quay lại, cả bốn người cài hoa đều đội một đầu đầy hoa, một mảng lớn cỏ hoa trên sườn núi đã mất sạch màu sắc, nhất là những chỗ tươi tốt, cành hoa đều bị hái trụi lủi.
“Tiểu thúc, con có đẹp không?” Tiểu Hạch Đào vặn vẹo eo hỏi.
Ánh mắt Ổ Thường An dời khỏi người Đào Xuân, hắn gật đầu nói: “Đẹp.”
“Phụ thân, con…”
“Đẹp đẹp.” Đào Thanh Tùng không đợi Xuân Giản nói hết câu đã vội vàng trả lời.
Đào phụ nhìn lướt qua hai đứa khuê nữ, như thể sợ bị hỏi đến, ông nhanh chóng quay lưng đi, làm bộ muốn đi về.
“Mẫu thân đâu rồi ạ?” Đào Xuân hỏi.
“Sẽ qua ngay thôi, mẫu thân còn muốn đãi lại đích bì một lần nữa.” Ổ Thường An trả lời, hắn đi đến bên cạnh Đào Xuân lấy bớt những bông hoa sắp rụng trên đầu nàng xuống, hỏi: “Sao nàng cũng cài nhiều thế này?”
“Chẳng phải chàng bảo ta cài sao?”
Ổ Thường An nghẹn lời, lầm bầm nói: “Lúc khác chẳng thấy nàng nghe lời thế bao giờ.”
Hắn nhổ bớt rất nhiều hoa trên đầu Đào Xuân, chỉ để lại một vòng hoa quanh búi tóc, giờ trông đã thanh thoát và xinh đẹp hơn nhiều, hắn hài lòng, nhưng ba tiểu cô nương giúp cài hoa đều bĩu môi.
“Ái chà! Nhà ai mà có phúc thế này, có tận bốn vị tiểu nương tử xinh đẹp.” Đào mẫu trêu chọc, bà cười nói: “Đều theo ta về nhà nào, ta nấu cơm cho các con ăn.”
“Cái miệng con kén chọn lắm đấy, đại nương, nếu người nấu ăn không ngon là con đi luôn đấy nhé.” Đào Xuân cố ý nói.
“Cứ đợi đấy, cơm ta nấu đảm bảo ngon đến mức con phải ôm lấy ta mà gọi mẫu thân.”
Đào Xuân cười lớn, nàng bước tới khoác tay Đào mẫu cùng đi.
Xuân Giản chơi mệt rồi, Đào Thanh Tùng bế bé đi, vô tình làm rụng hai bông hoa trên đầu bé, bé không vui liền oa oa kêu khóc, hắn ta dứt khoát đặt con lên cổ mà cõng, lần này nếu hoa có rụng thì cũng không đổ lỗi cho hắn ta được.
Đông Tiên ở nhà đã bắt đầu nấu cơm, nghe thấy tiếng cười của trẻ con, nàng ta ló đầu ra hỏi: “Về hết rồi à? Có nhặt được đích bì không?”
“Nhặt được rồi, cũng khá nhiều, ước chừng được hai ba cân.” Đào mẫu tiếp lời, “Muội tử của con muốn rán bánh dầu, ăn cơm xong ta sẽ nhào một chậu bột, tối nay chúng ta rán bánh gối, dùng đích bì làm nhân.”
“Là Thanh Tùng muốn ăn phải không? Chàng ấy đã lải nhải với con hai lần rồi, lần này coi như được toại nguyện.” Đông Tiên liếc trượng phu một cái, rồi quay vào bếp tiếp tục xào rau. Nàng ta đi giặt đồ về thấy mấy chữ lớn “nhặt đích bì” viết trên bàn cơm là biết ngay việc này do Đào Thanh Tùng bày ra.
“Đại tẩu, tẩu không thấy hoa trên đầu bọn ta sao?” Đào Đào không hiểu sao nàng ta lại chẳng có phản ứng gì.
“Thấy rồi.” Đông Tiên ngoái lại nhìn một cái, nói: “Hoa trên cây đỗ quyên nở cũng chẳng nhiều bằng hoa trên đầu mấy muội đâu.”
Đào Đào: … Việc này không giống như mình dự tính.
“Bọn ta có đẹp không?” Tiểu Hạch Đào chui vào hỏi.
Ồ! Đông Tiên hiểu rồi, nàng ta liền khen mấy câu đẹp quá.
“Tránh ra chút nào, để ta vào nấu cơm.” Đào mẫu gọi, bà nói với Đào Đào: “Đại tẩu của con là người không thích nói lời thân thiết, con không đòi được lời hay ý đẹp từ chỗ nàng ấy đâu, có thời gian thì cứ sáp lại gần nhị tỷ và tỷ phu của con ấy, hai đứa đó mới là kẻ biết dỗ dành người khác.”
Đào Xuân và Ổ Thường An: …
Đào mẫu lách vào bếp, bà thầm nghĩ trong ba đứa con và một đứa nhi tức phụ, chỉ có mỗi Đào Xuân là giống bà, thậm chí còn hơn cả bà, sở hữu cái miệng khéo ăn khéo nói. Ba đứa còn lại thì y hệt lão đầu tử nhà bà, miệng mồm vụng về như khúc gỗ, bảo nói một câu tình cảm còn khó hơn bắt giết chúng. Ồ, còn một đứa nữ tế nữa, cũng là cái miệng ngọt xớt. Nếu nhìn thế này thì đứa nữ tế còn lại của bà tám phần cũng chẳng phải hạng mồm mép tép nhảy đâu.
Buổi trưa có gà xào ngỗng hầm, nấu cơm tẻ và còn hấp thêm hoa hòe, hoa hòe là do Đông Tiên trên đường đi giặt đồ thấy người ta trèo cây đập hoa, nàng ta vào góp lời vài câu rồi nhặt được nửa giỏ mang về.
Đông Tiên thấy Đào Xuân cứ gắp hoa hòe mãi, nàng ta bưng cả xửng hấp lên cho nàng múc lấy một bát, nói: “Muội có vẻ thích món này nhỉ, múc nhiều chút đi, bọn ta ăn sắp chán cả rồi.”
“Đây là lần đầu tiên trong năm nay ta được ăn cơm hoa hòe đấy, lúc ở lăng Công chúa chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức.” Đào Xuân múc đầy một bát, nói: “Đủ rồi.”
“Ngày mai ta trèo cây đập hoa hòe cho muội, cho muội ăn ngày ba bữa, đảm bảo cho muội ăn đến phát ngấy mới thôi.” Đào Thanh Tùng vốn chẳng ưa món này, hấp chín xong cứ mềm nhũn, lại còn có mùi hoa nồng nặc.
“Chiều nay đi hái luôn đi, hái về rửa sạch trộn bột rồi cho vào chảo dầu mà rán.” Đào Xuân nói.
“Được.” Đào Thanh Tùng đồng ý.
Ăn xong cơm trưa, Đào mẫu nhào một chậu bột lớn, bà cũng từng ăn bánh gối rán rồi, chính là nhào bột loãng rồi cho vào chảo dầu rán.
Trong lúc đợi bột lên men, Đào Xuân và Đông Tiên băm thịt trộn nhân, đích bì mềm non, thịt hun khói phải băm thành thịt vụn, trộn cùng nhau rồi rắc thêm hành dại, nêm thêm chút muối hạt.
Làm xong nhân mặn, Đào Xuân lấy ra hai cân đậu phộng còn lại của Đào gia, rang chín cán vỡ rồi thổi sạch vỏ, trộn với đường trắng và đường đỏ. Lo đường tan sẽ chảy nước, Đào Xuân tuốt một bát hoa hòe thái nhỏ rồi trộn cùng vào chỗ đậu phộng vụn.
Lúc hoàng hôn, bột đã lên men xong, Đào mẫu nhóm lửa, Đào Thanh Tùng bê một vò dầu đậu phộng đổ vào nồi, Đào Xuân và Đông Tiên đứng hai bên bếp, cạnh tay mỗi người đặt nửa chậu bột và nửa chậu nhân.
Chảo dầu nóng lên, hương thơm bay xa cả dặm, Đào tiểu thúc và Đào tiểu thẩm ngửi thấy mùi liền lần theo hương thơm tìm tới.
Đào Xuân ngắt một viên bột loãng thả vào chảo dầu, chỉ trong ba nhịp thở, bột nổi lên, biến thành một chiếc bánh gối vàng óng xốp mềm, nhiệt độ dầu đã đạt rồi.
Đông Tiên cắt một miếng bột, sau đó múc nửa thìa đậu phộng vụn đổ lên miếng bột, kéo bột bao bọc lấy nhân đậu phộng, rồi thả vào chảo dầu.
Đào Xuân cũng thả một miếng bột vào chảo, hai chiếc bánh gối trong chảo dầu nhanh chóng phồng to ra, khi nổi lên lớp vỏ đã ngả màu vàng kim rất đẹp.
“Xong chưa? Ăn được chưa ạ?” Đào Đào đứng ở cửa hỏi.
“Xong ngay đây.” Đào Xuân lại thả thêm một miếng bột vào chảo, thuận tay lấy muôi lật mặt bánh gối.
“Để ta.” Đào mẫu đưa tay đón lấy chiếc muôi.
Chiếc bánh thứ tư, thứ năm nổi lên, Đào mẫu vớt ba chiếc bánh đầu tiên thả xuống ra trước, ngay sau đó lại vớt chiếc thứ tư và thứ năm.
Đào Xuân và Đông Tiên nhanh tay, tay lật một cái, túm một cái, nặn một cái, một miếng bột được thả xuống nồi, chẳng mấy chốc trên mặt dầu đã nổi lên hàng chục chiếc bánh, Đào mẫu dù là người nấu bếp quen tay cũng nhất thời không lo xuể.
Đào Xuân nghe thấy ngoài sân có tiếng nói chuyện của tiểu thúc, nàng bưng đĩa bánh vừa rán xong ra ngoài, nói: “Tiểu thúc, tiểu thẩm, vào ăn bánh gối đi ạ, vừa mới vớt ra khỏi nồi xong, phải cẩn thận kẻo bỏng đấy.”
“Đang rán bánh gối à, hèn chi thơm thế.” Đào tiểu thúc cười.
“Dùng dầu đậu phộng rán phải không? Đúng là thơm thật, đợi sau mùa thu thu hoạch đậu phộng, ta cũng phải ép vài hũ dầu mang về mới được.” Đào tiểu thẩm nói.
Đào Xuân không nói nhiều, nàng vào bếp tiếp tục lo việc.
Đào mẫu bận không xuể, bà gọi một tiếng, bảo Đào tiểu thẩm vào giúp một tay nhóm lửa.
Khi đã xếp đầy một giỏ bánh gối, Đào Xuân và Đông Tiên mới nghỉ tay một chút, mỗi người lấy một chiếc bánh nếm thử vị, bánh gối vừa ra lò ngoài giòn trong mềm, lúc bẻ ra nghe tiếng kêu răng rắc.
“Cái này của ta là nhân ngọt, đường tan ra rồi, đậu phộng vụn và hoa hòe dính quyện vào nhau, nhìn là thấy ngon rồi.” Đông Tiên xé ra một nửa, nói: “Nhị muội, muội nếm thử đi.”
Chiếc bánh trên tay Đào Xuân là nhân mặn, nàng cũng chia một nửa cho Đông Tiên, bánh gối tràn ngập hương thơm của bột, của dầu, đậu phộng ngọt giòn tan, hoa hòe ngọt lịm, nuốt xuống rồi mà trong miệng vẫn còn vương vấn hương hoa. Lại ăn sang bánh mặn, đích bì và hành dại sao mà tươi mát thế, thịt băm mặn thơm đứng trước hai thứ đó cũng đều trở nên lu mờ.
“Bánh gối ngoài kia ăn hết rồi, ta vào lấy thêm một bát to nữa.” Đào Thanh Tùng bước vào hỏi: “Cái nào là nhân ngọt? Mấy đứa trẻ đòi ăn nhân ngọt.”
“Chẳng biết nữa, cứ bưng ra mà bẻ ra xem.” Đông Tiên chê hắn ta vướng chân vướng tay, đuổi hắn ta mau múc lấy một bát rồi nhanh chóng đi ra.
