Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 350: Chuyện Phiếm Thường Ngày, Đào Phụ Bẽ Mặt (2)
Đào Xuân về phòng, đem bản vẽ lúc sáng Xuân Tiên đưa trả lại cho hắn ta.
Xuân Tiên nhận được thứ mình muốn, nói: “Đêm nay nếu không mưa, sáng mai ta sẽ khởi hành đi Đế Lăng.”
“Huynh đi một mình sao?” Đào Xuân hỏi.
“Phải, một mình.” Xuân Tiên giấu bản vẽ vào người rồi sải bước rời đi.
Một nhóm người ra khỏi Đào gia, Đào Thanh Tùng đưa cho Xuân Tiên một sọt bánh rán, nói: “Huynh mang về cho phụ mẫu nếm thử đi.”
Xuân Tiên “ấy” một tiếng, “Đúng là ăn không hết còn mang về, nhà đệ rán bao nhiêu bánh thế? Đừng có chia tới chia lui rồi nhà mình lại không đủ ăn.”
Đào tiểu thúc và Đào tiểu thẩm nghe thấy lời này trong lòng có chút không thoải mái, hai phu thê họ đúng là vừa ăn vừa lấy mang về thật.
“Đủ ăn mà, không đủ thì mai bọn ta lại rán tiếp.” Ổ Thường An tiếp lời.
“Mai qua nhà ta ăn cơm nhé, ta đã nói với tức phụ ngươi rồi.” Đào tiểu thẩm nói chen vào, bà ta cũng đâu có ăn không lấy không.
“Vậy lại phải làm phiền tiểu thẩm vất vả rồi.” Ổ Thường An khách khí đáp.
Tại Đào gia, những người còn lại ngồi quanh bàn ăn cơm, Đào Xuân hít một bụng mùi khói dầu, giờ phút này trong miệng chẳng thấy vị gì, lại thấy hơi ngấy, húp cháo cũng thấy không ngon, nàng vào bếp bưng bát dầu ớt còn sót lại từ bữa ăn sủi cảo tối qua ra.
Đông Tiên cũng gắp một đũa dầu ớt ăn, nói: “Dầu có thơm đến mấy mà ngửi lâu cũng chịu không nổi.”
“Dầu chín thì thế thôi, dầu sống sẽ không bị, hồi bọn ta ở nhà, trong sân từ sáng đến tối đều có người ép dầu mà cũng đâu có thấy ngấy.” Đào Xuân tặc lưỡi, dầu ớt rất đậm đà, ăn hai miếng là thấy có cảm giác thèm ăn ngay, nàng gắp một cái bánh rán, chọc ra xem là nhân mặn, chấm vào dầu ớt cắn một miếng, rồi húp một ngụm cháo loãng, cách ăn này lại mang một hương vị khác hẳn.
Đào mẫu và Đông Tiên cũng học theo nàng lấy bánh chấm dầu ớt, Đào mẫu nếm được vị ngon, liền nói: “Sáng mai ăn canh miến, bánh gối nhúng vào canh miến cho hút chút nước, vừa mềm vừa dễ nhai, cắn một miếng nước canh tràn ra đầy miệng. Nếu là mùa đông mà nấu một nồi canh miến thịt dê, dùng loại bánh không nhân nhúng vào thì…”
“Thôi người đừng nói nữa, nói tiếp là con không húp nổi cháo nữa đâu.” Đào Xuân nuốt nước miếng, nàng gắp một xâu hoa hòe rán lên ăn, lớp vỏ bên ngoài giòn tan, lớp bột trộn trứng gà nhai nghe rôm rốp, mà hoa hòe bên trong lại được lớp bột bao bọc kỹ, không dính dầu cũng không bị hơi nước làm nát, ăn vào vẫn giữ nguyên vị tươi non.
“Con cũng muốn ăn quá đi.” Tiểu Hạch Đào chép miệng, con bé muốn ăn canh thịt dê, cũng muốn ăn hoa hòe rán, tiếc thay tiểu thúc không cho con bé ăn thêm nữa.
“Tiếc là con không được ăn canh miến thịt dê nhúng bánh gối rồi.” Đào Đào thở dài.
“Trong học đường có canh dê cũng có cả bánh gối mà, lúc muội rời núi thì mang theo một bó miến, sau khi quen thuộc địa bàn rồi thì bỏ tiền nhờ đầu bếp nấu riêng cho một bát canh miến thịt dê, hoặc là mời bạn học thân thiết cùng góp tiền nấu thêm món ngon cũng được.” Đông Tiên hiến kế, “Đến cuối thu, bọn ta lại nhờ quan Lục sự chuyển miến cho muội.”
Đào Xuân gật đầu: “Thức ăn trong học đường cũng khá ổn, đám trẻ vùng núi như mấy muội mỗi tháng đều có bổng lộc không thấp, những người làm phận sự ở đó sẽ tìm mọi cách để kiếm bạc trong tay các muội thôi, muội cứ đưa ra yêu cầu, đa phần họ đều sẽ làm cho.”
“Ra ngoài núi rồi thì lanh lẹ một chút, việc gì dùng tiền giải quyết được thì đừng để bản thân chịu thiệt, bổng lộc nhận được ở ngoài đó thì cứ tiêu ở ngoài đó, không cần phải canh cánh trong lòng việc mang về nhà đâu.” Đào mẫu dặn dò, hai đứa con trước lúc rời núi bà cũng dặn dò như vậy.
Đào Đào gật đầu.
Đào Xuân ăn ba cái bánh gối cùng một bát cháo là đã no căng, nàng đẩy bát đũa ra, vắt chân lên nói: “Tối nay để ca ca con với Ổ Thường An rửa bát quét dọn, đổ thêm dầu đèn, kẻo hai người họ lại ăn không ngồi rồi.”
Đào phụ bất mãn phát ra tiếng động, gằn giọng nói: “Con phải tôn trọng cô gia một chút, tiểu thúc con vừa rồi còn hỏi thăm chuyện con mang thai đấy, cô gia đã đối xử với con cực kỳ tốt rồi.”
Đông Tiên nghe không hiểu, lời này nói sao mà cứ lộn xộn điên đảo thế nào ấy.
Nhưng Đào Xuân thì hiểu, ý của ông là nàng không sinh nở được, vì chuyện này mà nàng phải thấp hơn Ổ Thường An một bậc.
“Vâng, con tôn trọng cô gia của người, chàng ấy đi nghỉ ngơi, vậy người đi rửa bát quét dọn đi.” Đào Xuân nhịp chân nói.
“Ta…” Đông Tiên định đứng dậy, Đào mẫu ấn nàng ta xuống, quay đầu lại nói: “Chuyện của đôi phu thê trẻ, cái đồ già nhà ông xía vào làm gì. Đi rửa bát đi, ông không rửa thì lát nữa nhi tử ông với nữ tế ông phải rửa đấy.”
Đào Đào nhìn trái ngó phải, thấy cha mình sa sầm mặt mày, con bé liền đưa thang cho lão leo xuống: “Cha, để con giúp người thu dọn bát đũa.”
Đào phụ đứng dậy đi vào bếp.
“Đừng có nghe lão phụ thân kia của con nói bậy, ông ta mà còn đáng ghét thêm nữa, cứ đưa khuỷu tay ra ngoài thì con cứ bớt về nhà đi.” Đào mẫu nói lớn tiếng.
Đào phụ ở trong bếp hừ một tiếng.
Đào mẫu cũng hừ lại, ai mà chẳng biết hừ?
Đào Thanh Tùng và Ổ Thường An tiễn người về xong, nghe thấy tiếng động trong bếp, hắn ta đi tới hỏi: “Mẫu thân, chúng ta còn giữ lại bao nhiêu bánh? Không phải đem cho hết rồi chứ? Sáng mai con… Phụ thân? Ồ! Phụ thân đang rửa bát à! Xem ra sáng mai mặt trời mọc đằng Tây rồi.”
“Cho huynh lắm lời!” Đào Xuân lườm hắn ta một cái, “Huynh với phụ thân sống cứ như địa chủ ấy, rửa cái bát mà cũng phải chờ mặt trời mọc đằng Tây sao? Chuyện này mà ở Ổ gia, cái nết này của hai người là không được ngồi vào bàn ăn đâu, muội phu của huynh với đại ca chàng ấy ở nhà không chỉ rửa bát, mà mỗi sáng còn dậy sớm nấu bữa sáng nữa đấy.”
Đào Thanh Tùng im bặt.
“Là thật đấy, không tin huynh cứ hỏi Tiểu Hạch Đào xem.” Ổ Thường An kéo ghế ngồi xuống cạnh Đào Xuân.
“Đúng thế ạ, phụ thân và tiểu thúc ta đều biết nấu cơm.” Tiểu Hạch Đào làm chứng.
“Ăn no chưa? Trong nồi gốm vẫn còn cháo, vẫn còn nóng đấy, chàng húp một bát đi kẻo đêm lại khát.” Đào Xuân nói với Ổ Thường An, rồi quay đầu nói với ca ca nàng: “Ca, huynh có ý kiến gì không?”
“Ý kiến gì?” Đào Thanh Tùng không dám có ý kiến.
“Ta cứ tưởng huynh sẽ tranh thủ thể hiện chút đỉnh, sáng mai dậy nấu canh miến chứ.” Đào Xuân nói, “Nấu một nồi canh miến, hấp một xửng bánh gối, ngon dở thế nào bọn ta không chê, miễn là chín là được.”
Thấy chuyện này cứ thế mà được quyết định, Đào Thanh Tùng xụ vai xuống, hắn ta uể oải nói: “Ta xem ra rồi, hai phụ thê nhà muội về đây là để cải tạo ta với lão phụ thân đúng không.”
Đào Xuân múc một bát cháo loãng đưa cho Đông Tiên, ra hiệu cho nàng ta đưa cho Đào Thanh Tùng, nói: “Ta đây là đang giúp huynh hiếu kính lão mẫu thân, giúp huynh biết xót tức phụ đấy.”
“Từ nay về sau bữa sáng thuộc về con, rửa bát buổi tối thuộc về phụ thân con.” Đào mẫu nhân cơ hội nói luôn.
Đào Thanh Tùng định kháng nghị, nhưng ngặt nỗi tức phụ hắn ta đã đưa bát cháo tới, hắn ta cũng đang khát nên chỉ đành nhận lấy.
Đông Tiên mỉm cười, nàng ta ngồi xuống nói với Đào Xuân: “Nhị muội, sau này thường xuyên dẫn muội phu về chơi nhé.”
