Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 354: Mối Làm Ăn Đồ Gốm, Xuân Tiên Được Lăng Sứ Để Mắt (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, bữa sáng có Đào Thanh Tùng lo liệu, bát đũa cũng là hắn ta rửa, những người khác ăn no xong là buông bát đũa xuống ngay ruộng làm việc.

Bận rộn nửa ngày, Đào Xuân vừa đấm lưng vừa dẫn mấy đứa nhỏ về nấu cơm, lúc này nàng mới hiểu vì sao người trong lăng băm rửa mấy vạn cân khoai lang mà không ai có ý định bỏ cuộc, rửa khoai băm khoai dù sao cũng là ngồi, không giống như phải bò dưới ruộng nhổ cỏ như chó thế này. Hôm qua nhổ cỏ bên đậu phộng còn tạm được, hôm nay ngồi xổm nửa canh giờ, chân mỏi nhừ đến mức không trụ vững, đã thế còn phải di chuyển liên tục, nàng mệt đến mức phải chống tay xuống đất để chia bớt áp lực cho đôi chân. Không chỉ nàng, những người khác cũng vậy, nàng ngoảnh lại nhìn, giữa ruộng đậu phộng xanh mướt, những người nhổ cỏ người thì ngồi xổm, kẻ thì quỳ, tay chống xuống đất, nhìn từ xa giống hệt như một đàn chó đang đánh hơi dưới đất.

“Đại chất nữ, đợi chút đã.”

Đào Xuân quay đầu lại, nghe thấy Xuân Giản lớn tiếng gọi ngoại bà.

“Đại chất nữ, Xuân Tiên nói đi đến Đế lăng làm việc cho ngươi, bao giờ mới về thế? Đây đã là ngày thứ ba hắn đi rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi, ta lo hắn giữa đường gặp chuyện.” Mẫu thân của Xuân Tiên lo lắng hỏi.

Xuân Tiên lấy danh nghĩa đi làm việc cho Đào Xuân để rời khỏi lăng Định Viễn Hầu, Đào Xuân không ngờ hắn ta cũng không nói rõ với người nhà, lúc này nàng đành nói: “Tối mai huynh ấy mà vẫn chưa về thì sáng sớm kia ta với nam nhân ta sẽ lên Đế lăng nghe ngóng tin tức của huynh ấy.”

Mẫu thân Xuân Tiên có được lời hẹn thì không hỏi dồn nữa, lần này đến lượt Đào Xuân ngày đêm mong Xuân Tiên mau trở về, nếu hắn ta mà xảy ra chuyện, nàng chắc chắn sẽ bị chịu đòn mà còn bị oán trách.

May mắn là trưa ngày hôm sau, khi vừa ăn cơm xong thì thấy ta hắn xuất hiện trước cửa Đào gia.

Xuân Tiên mang theo một xấp đơn đặt hàng trở về, cùng đi với hắn ta còn có Sơn lăng sứ và hai tùy tùng, sơn lăng sứ nghe tin Đào Xuân đang ở mẫu gia nên đặc biệt tới tìm nàng.

“Có cơm không? Bọn ta vẫn chưa được ăn gì cả.” Xuân Tiên lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy, hắn ta hớn hở vẫy vẫy với Đào Xuân, nói: “Đào lăng trưởng, kéo về cho muội một mối làm ăn lớn đây, mau dọn gì cho bọn ta ăn đi.”

“Để ta đi, mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện.” Ổ Thường An nói.

Đào phụ Đào mẫu đang chuẩn bị ra đồng, lúc này cũng không biết có nên ở nhà tiếp khách hay không, họ ở lại dường như cũng không biết nói gì.

“Đào lăng trưởng, con ở nhà tiếp khách cho chu đáo, phụ mẫu ra đồng làm việc đây.” Trước mặt Sơn lăng sứ, Đào phụ cảm thấy gọi Xuân nha đầu hay nhị nha đầu đều không đủ nể mặt.

“Sơn lăng sứ đại nhân, thứ lỗi cho bọn ta tiếp đón không chu đáo, ngài đi đường xa vất vả, cứ ở nhà nghỉ ngơi, tối nay dùng bữa tại nhà ta nhé.” Đào mẫu nói.

Sơn lăng sứ tuổi tác trẻ hơn Đào mẫu một chút, ông ta gọi một tiếng “đại tẩu” rồi nói: “Đại tẩu không cần khách sáo, cứ ra đồng làm việc đi, không cần tiếp đãi ta đâu. Hoa màu trong lăng các người thế nào rồi? Ruộng lúa có thiếu nước không?”

Hai người trò chuyện vài câu, Sơn lăng sứ tìm hiểu tình hình xong liền sắp xếp tùy tùng đi tìm Đỗ lăng trưởng tới.

Ổ Thường An bưng phần cơm hấp nấm thịt băm và hạt lựu để dành cho Đào Thanh Tùng ra, nấm mà hắn hái cùng Đào mẫu hôm kia đã ăn hết rồi, bữa này là nấm Đào Thanh Tùng tìm thấy trên núi khi đi chăn bò hôm qua.

Xuân Tiên và Sơn lăng sứ đã đi đường nửa ngày, vừa mệt vừa đói, lúc này có cơm ăn là không màng lễ tiết, đón lấy rồi hì hục lùa cơm.

Đào Xuân đang xem đơn đặt hàng mà Xuân Tiên đưa, lăng hộ ở Đế lăng không biết bao nhiêu mà kể, trên này ghi đơn đặt chum gốm có vòi đã có năm mươi sáu cái, bình rượu chín mươi tám cái, đĩa gốm nướng thịt một trăm sáu mươi hai cái, đây là còn trong tình trạng chưa biết giá cả mà hắn ta đã bán được nhiều như vậy.

“Huynh đã báo giá với họ chưa?” Đào Xuân hỏi.

“Chưa mà, muội có nói giá cho ta đâu, ta nào dám báo giá.” Xuân Tiên cười nói, “Ta bảo với họ rằng Đào lăng trưởng là người đáng tin cậy, có tình có nghĩa, sẽ không ha miệng hổ hét giá trên trời đâu. Huống hồ Sơn lăng sứ còn sẵn lòng giúp muội kéo mối làm ăn, họ còn gì phải do dự nữa. Ta chưa báo giá với họ, nhưng cũng chưa thu tiền đặt cọc mà phải không? Chê đắt thì không mua nữa, muội lo gì không bán được.”

“Xuân Tiên ca, thật sự không muốn đi lăng Công chúa với ta sao? Huynh suy nghĩ kỹ lại đi.” Đào Xuân không kìm được lại tiếp tục thuyết phục.

“Ai đang muốn đào góc tường của ta thế?” Đỗ lăng trưởng cười lớn đi vào, ông ta chắp tay hành lễ: “Sơn lăng sứ đại nhân vất vả rồi, ngài có việc gì cứ sai người tới gọi một tiếng, ta sẽ đến thăm viếng ngài, hà tất phải để ngài lặn lội đường xa tới đây.”

Sơn lăng sứ chẳng buồn liếc mắt nhìn kẻ nịnh hót này, nuốt miếng cơm trong miệng, nói: “Ta tới tìm Đào lăng trưởng. Đúng rồi, Xuân Tiên này là người của lăng các ông, ta nói với ông một tiếng, sau này hắn sẽ đi theo ta làm việc. Tuy nhiên hắn không muốn rời xa gia đình, nên vẫn là lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu các ông.”

Đỗ lăng trưởng ngẩn người, ông ta nhìn Xuân Tiên, trong lòng không hiểu nổi hắn ta lấy đâu ra bản lĩnh mà lọt được vào mắt xanh của Sơn lăng sứ, nhưng lúc này không kịp nghe ngóng, ông ta bèn ra vẻ trưởng bối dặn dò: “Đại chất, Sơn lăng sứ đại nhân coi trọng cháu, cháu phải tận tâm làm việc cho ngài, đừng làm mất mặt ta đấy.”

Xuân Tiên cũng không phản bác, hắn ta liên tục gật đầu, thấy Đào Xuân liếc xéo mình, hắn ta vô cùng đắc ý.

“Xem ra cái cuốc của ta chưa đủ cứng, bị Sơn lăng sứ nhanh tay đào mất góc tường rồi.” Đào Xuân trêu chọc.