Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 359: Bao Ruột Dê Đưa Vào Kế Hoạch, Bà Đỡ Dò Đá Qua Sông… (1)
Sau khi Trần Tuyết rời đi, trời đã chập tối, Đào Xuân đưa cuộn giấy trên tay cho Ổ Thường An, bảo hắn mang vào phòng cùng với tay nải vừa xách về.
Đào Xuân vào bếp, thấy bột đã nhào trong chậu, trong nồi đang nấu cháo, nàng tự tính toán trong lòng rồi xắn tay áo nói: “Đại tẩu, tẩu và Tiểu Hạch Đào mấy ngày không gặp, về phòng mà nói chuyện riêng đi, để ta với Ổ Thường An nướng bánh cho.”
Khương Hồng Ngọc không nghe, nàng ta vẫn ngồi trước bếp không nhúc nhích, bảo: “Không gấp một lát này, tối nay Tiểu Hạch Đào ngủ với ta, thiếu gì thời gian nói chuyện. Để ta nhóm lửa cho, lão Tam nhóm lửa không ổn, ta không muốn ăn bánh cháy đen đâu.”
“Ở nhà lão trượng, trù nghệ của ta cũng thuộc hàng có số má đấy, chẳng qua về nhà mới bị hắt hủi thôi.” Ổ Thường An đứng ngoài cửa tiếp lời: “Đúng rồi, ca ta đâu? Tuần núi rồi à?”
“Khiêng máy gỗ xuống thung lũng rồi.” Tiểu Hạch Đào đáp lời, bé nắm tay tiểu thúc, thì thầm: “Tiểu thúc, con nói cho thúc nghe một bí mật, thúc đừng có buồn nhé.”
Ổ Thường An nhíu mày, hắn ngẫm nghĩ một hồi mà chẳng nhớ ra có chuyện gì đáng để mình phải buồn, liền ngồi xổm xuống hỏi: “Bí mật gì? Con nói đi.”
“Trong bụng mẫu thân con có em bé rồi.” Tiểu Hạch Đào quan sát sắc mặt của hắn.
“Thật sao? Đây là chuyện vui, ta buồn cái gì chứ.” Ổ Thường An dùng hai tay vò đầu đại chất nữ như vò bột, nhân cơ hội này răn đe: “Tiểu thúc biết con lanh lợi, nhưng con vẫn là trẻ con, đừng có xía vào chuyện của người lớn. Lần trước có phải con nói với Đào Đào là ta không sinh đẻ được không? Sau đó cũng cứ luôn quan tâm chuyện này, hễ nghe thấy chuyện sinh con là lại nhìn chằm chằm vào ta, con nhìn ra cái gì rồi? Thế là không ngoan, không đáng yêu đâu, trong lăng chỉ có mấy người già mới suốt ngày treo chuyện sinh đẻ trên miệng thôi.”
Mặt Tiểu Hạch Đào nóng bừng vì ngượng, bé cảm nhận rõ ràng là tiểu thúc thật sự không thích mình lo chuyện bao đồng này.
“Sau này con không xía vào nữa, cũng không nhìn thúc nữa.” Tiểu Hạch Đào lý nhí hứa hẹn.
“Ừm.” Ổ Thường An buông con bé ra, hỏi: “Có phải học theo phụ thân con không?”
“Đêm ấy con nghe phụ thân nói với mẫu thân con, khi đó con chưa ngủ.” Tiểu Hạch Đào lén liếc nhìn vào bếp, nói khẽ: “Phụ thân con lo thẩm thẩm sẽ chê thúc, rồi bỏ thúc.”
Ổ Thường An hít một hơi thật sâu, thầm tính toán phải đánh cho Ổ Thường Thuận một trận.
“Không đâu.” Ổ Thường An vỗ đầu đại chất nữ, nói: “Thím của con thích ta lắm, hai ta dù không có con cũng có thể bạc đầu đến già, tiểu nha đầu con đừng có lo hão cho ta nữa.”
Nghe vậy, Tiểu Hạch Đào thở phào nhẹ nhõm, bé thật sự lo tiểu thúc không giữ chân được tiểu thẩm thẩm.
“Con đi xem Ổ Hoa Cải đây.” Tiểu Hạch Đào sợ lại bị giáo huấn, mất tự nhiên sải bước chạy đi.
Ổ Thường An đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, hắn đã nhắc nhở đại ca hai ba lần rồi thì phải, nhưng chẳng ăn thua, đại ca vẫn cứ lo chuyện trong phòng của hắn. Thế là hắn bước vào bếp, cười nói: “Đại tẩu, chúc mừng nhé, ta nghe Tiểu Hạch Đào nói đệ sắp có thêm một đứa chất nhi nữa rồi.”
Khương Hồng Ngọc cười cười.
“Cũng may tẩu không giống Tiểu Hạch Đào, bảo ta đừng có buồn. Nha đầu đó bảo muốn nói cho ta nghe một bí mật, dặn ta đừng buồn, đúng là trẻ con mà hay lo xa.” Ổ Thường An giả vờ trêu đùa, thấy sắc mặt đại tẩu có chút thay đổi, hắn bèn nói tiếp: “Ta hỏi kỹ mới biết, đêm qua nó giả vờ ngủ nghe thấy ca ca ta lo lắng vì chuyện con cái mà Đào Xuân sẽ chê ta rồi bỏ ta, làm nó lo cho ta muốn chết.”
Khương Hồng Ngọc nghe đã hiểu, nàng ta ngượng đến mức không cười nổi, lúng túng ậm ừ vài tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tiểu thúc tử, nói: “Ta biết rồi, đợi đại ca đệ về, ta sẽ nói với chàng ấy một tiếng.”
Rõ ràng, dù là ngoài mặt hay riêng tư, lão Tam đều không bằng lòng để người khác bàn tán chuyện riêng của phu thê bọn họ. Khương Hồng Ngọc ngượng đến mức muốn trốn đi, tuy hắn không nêu đích danh nàng ta, nhưng nàng ta thừa biết lão Tam biết nàng ta cùng Ổ Thường Thuận đã bàn tán sau lưng mình.
“Chàng sang nhà nhị thúc một chuyến xem nhị đường tẩu về chưa, không biết tình hình tiểu thẩm tử của Trần Tuyết thế nào rồi, chàng nghe ngóng thử xem.” Đào Xuân lảng sang chuyện khác, lại nói: “Đại đường ca và nhị đường ca chắc không có nhà đâu, nếu nhị đường tẩu chưa về, chàng hỏi nhị thúc nhị thẩm xem đêm nay có cần chàng đi đón không.”
“Ta trực tiếp qua nhà người đang sinh con kia một chuyến, hỏi nhị đường tẩu xem lúc nào đón tẩu ấy thì hợp.” Ổ Thường An nói.
Đào Xuân gật đầu: “Chàng cứ qua nói với nhị thúc nhị thẩm một tiếng đã.”
Ổ Thường An ra cửa rời đi.
Đào Xuân lấy chậu gốm múc cháo trong nồi, bảo: “Đại tẩu, có vết xe đổ rồi, dù tẩu đã sinh một lứa, lần này sẽ dễ đẻ hơn nhưng cũng không được chủ quan, không được để đứa bé trong bụng lớn quá đâu.”
Khương Hồng Ngọc không còn nghĩ về lời của lão Tam nữa, thuận theo chủ đề mà thảo luận chuyện sinh đẻ.
Rửa sạch nồi, Đào Xuân nhanh chóng cán cục bột thành bánh mỏng dán lên nồi. Nướng bánh bột mì không cần dầu, dùng tàn lửa nướng từ từ, lật qua lật lại cho đến khi hai mặt đều chín vàng nhạt là bánh chín. Bánh bột thuần túy không có độ đàn hồi nhưng có độ dai, ruột bánh không lên men ăn hơi cứng, nhưng nhai kỹ sẽ thấy hương lúa mì thuần khiết.
Đến cái bánh thứ hai, Đào Xuân và hai mẫu nữ Khương Hồng Ngọc chia nhau ăn một cái, loại bánh này không cần kẹp thức ăn, ăn không cũng chẳng thấy nghẹn.
Nướng chín xong cái bánh thì Ổ Thường An vẫn chưa về, bọn họ liền ăn trước.
Lúc sắp ngủ, Ổ Thường An mới về, hắn bưng cơm vào phòng ăn và nói: “Vẫn chưa sinh được, ta không gặp được nhị đường tẩu, tẩu ấy ở trong phòng không ra, ta cách cửa nói với tẩu ấy là nửa đêm sẽ tới đón.”
Đào Xuân đặt bản vẽ trên tay xuống, hỏi: “Tình hình phụ nhân sinh con đó thế nào? Đau đẻ đã bao lâu? Còn sức không?”
“Trở dạ từ sáng, cả ngày trời rồi, ta nghe nói đã phải cho uống nước canh sâm, là ngôi thai không thuận, chân đứa bé ra trước, sinh khó lắm, mời cả đại phu luôn cũng chẳng ăn thua.” Ổ Thường An nheo mũi, dường như hắn vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh, cả sân toàn mùi máu, hắn đi một chuyến mà ám cả vào người.
Đào Xuân suy nghĩ một lát, nàng xuống giường mặc quần áo, bảo: “Ta qua đó một chuyến.”
“Nàng không biết đỡ đẻ, cũng chưa từng sinh con, lại chẳng có pháp lực, qua đó cũng vô dụng, ngoài việc góp thêm một cái miệng thì chẳng giúp được gì, thôi cứ ở nhà mà ngủ đi.” Ổ Thường An không tán thành nàng đi chuyến này, hắn khuyên nhủ: “Hôm nay nàng đi nhà này, ngày mai nhà khác sinh con nàng có đi không? Đi nhà này thì phải đi nhà kia, sót một nhà là có người không vui đấy. Ngủ đi, sáng mai dậy sớm qua thăm hỏi là được.”
Đào Xuân lại ngồi xuống giường, lời hắn nói cũng có lý, nàng có qua đó thức đêm cũng chẳng giúp sức được gì.
“Giá mà ta có pháp lực thì tốt rồi.” Đào Xuân hão huyền ước ao.
Ổ Thường An chẳng dám tiếp lời, nàng mà có pháp lực thật thì hắn sớm đã sợ chết khiếp mất.
Ăn xong hai cái bánh và một bát cháo, Ổ Thường An rửa bát đũa rồi đi tắm rửa, bận rộn một hồi mới lên giường ngủ.
