Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 363: Vào Núi, Nhắn Nhủ (1)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Chưa đến giờ nấu cơm chiều, đám phụ nhân đang tất bật thu dọn quần áo, nhặt rau; người già và trẻ nhỏ thì lo cho gà ăn, nhặt trứng, khi tiếng chiêng trống vang lên, những đứa trẻ nhanh nhẹn hú hét một tiếng, chân chạy không ngừng nghỉ, lao nhanh đi xem náo nhiệt.

Niên thẩm tử lên núi lấy đồ cho Hồ a ma, đứng từ lưng chừng núi phóng tầm mắt nhìn ra xa, những đứa trẻ mặc quần áo sặc sỡ tựa như lũ thỏ rừng lợn rừng, từ các vùng trũng, gò đất, đồi núi và thung lũng ùa ra. Trong những ngôi nhà gỗ bao quanh bởi cây cối, đám phụ nhân cũng vội vàng bước chân đi theo sau.

Tiếng chó sủa vang lên liên tiếp, đàn gà đang ăn mồi cảnh giác vươn cổ ngó nghiêng tứ phía, chim chóc về rừng kêu ríu rít chói tai rời khỏi nơi con người hoạt động.

Lũ trẻ đang chạy tụ họp lại, những con chó bị quấy rầy cũng dần ngừng sủa, đàn gà thì thả lỏng hơn, tiếng chim hót sôi động bị thay thế bởi tiếng người ồn ã.

“Tiểu Hạch Đào, ta đến rồi đây!” Tiểu Ưng reo hò vẫy tay: “Hôm nay có chuyện gì thế?”

“Ái chà, ta chậm một bước rồi, Tiểu Ưng vậy mà lại đến sớm hơn ta nữa.” Bạch Vân thở hổn hển nói.

“Ta đến đầu tiên, ta biết là vì chuyện gì, ngày mai chúng ta vào núi làm gốm.” Xuyên Tử đứng trên tảng đá hình rắn cuộn, cao giọng nói.

Tiểu Hạch Đào gật đầu, bé thân thiết hỏi: “Các ngươi cũng vào núi hả? Năm ngoái ta đi rồi, năm nay cũng phải đi.”

“Ta cũng đi.” Tiểu Ưng nói: “Ta cũng muốn học làm gốm, còn phải đi xem xưởng ép dầu mà phụ thân ta dựng nữa.”

“Mọi người đang nói gì thế?” Tiểu Yến chạy đến.

Tiểu Yến là từ trong núi xuống, con bé vừa đến thì bốn mươi sáu hộ gia đình trong lăng cũng đã cơ bản có mặt đông đủ. Đào Xuân cầm một tờ giấy tuyên thành mực còn chưa khô bước ra, nàng vừa lộ diện, đám đông tụ tập trong sân nhà nàng lập tức yên tĩnh lại.

“Nhà cửa trong thung lũng đã dựng xong, hai căn viện tổng cộng có hai mươi gian phòng ngủ có thể ở được. Ngày mai chúng ta vào núi làm gốm, tạm định mỗi phòng ở bốn năm người, cụ thể thế nào đến nơi rồi thương lượng sau.” Đào Xuân bước lên tảng đá hình rắn cuộn, đứng cạnh Xuyên Tử nói lớn: “Đồ gốm cần nung năm nay không hề ít, chúng ta đại khái phải ở trong thung lũng hai tháng, lương thực phải chuẩn bị cho đủ, không được giống như mùa thu năm ngoái, đồ gốm chưa nung xong mà lương thực đã ăn hết sạch. Cho nên ta định ra một tiêu chuẩn, ngày mai lúc khởi hành, mỗi người phải mang đủ bốn mươi cân lương thực, năm cân dầu và một cân muối. Trong đó miến có thể chiếm hai mươi cân, thịt hun khói phải có năm cân, bột ngô năm cân, gạo mì mười cân.”

“Thế chẳng phải một ngày ba bữa thì có đến hai bữa là canh miến sao?” Có người hỏi.

“Sao thế? Ăn chán rồi hả?” Đào Xuân mỉm cười hỏi: “Lăng chúng ta mới làm miến được một năm, nhanh thế đã ăn chán rồi?”

“Ta có chút không thích ăn miến lắm.”

“Ồ, vậy thì ngươi có thể mang thêm gạo mì, lúc nộp lương thực thì đăng ký một tiếng, khi đầu bếp hấp cơm thì để lại thêm một bát, bữa sau làm cơm chiên cho ngươi.” Ở trong thung lũng thời gian dài, công việc lại nặng nhọc, Đào Xuân không khắt khe về chuyện ăn uống, nàng tiếp tục nói: “Sau khi vào núi, ta sẽ sắp xếp người đi săn, nếu săn được dê rừng, chúng ta hầm canh miến thịt dê, bảo đảm khiến các ngươi ăn không biết chán.”

“Mẫu thân! Con cũng muốn vào núi!” Xuyên Tử đứng trên tảng đá phấn khích hét lớn.

Đám đông bàn tán xôn xao, có lời này của Đào Xuân, nhóm phụ nhân càng mong được vào núi hơn, không phải lo toan việc nhà, một ngày ba bữa không cần tự tay nấu, còn có thể quẳng lũ trẻ ở nhà, vừa náo nhiệt lại vừa thảnh thơi đầu óc.

“Đào lăng trưởng, ngươi cũng đi vào núi với bọn ta hả?” Có người hỏi.

“Đúng vậy, ta phụ trách lo liệu việc nung gốm, Niên thẩm tử ở lại trông nom việc trong lăng, các ngươi về nhà nhắn lại một tiếng, người ở lại có chuyện gì thì cứ tìm Niên thẩm tử và Trần quản sự Trần Tuyết.” Đào Xuân tiếp tục: “Đúng rồi, nhớ kỹ, mỗi hộ gia đình phải cử ra hai người trẻ khỏe đi nung gốm, không được cử hai người già vào núi làm việc lờ đờ, để thanh niên sức dài vai rộng ở nhà ăn không ngồi rồi. Nhưng nếu có người già và trẻ nhỏ muốn theo vào núi giúp đỡ, ta cũng hoan nghênh, tương ứng chỉ thu hai mươi cân lương thực, miến có thể chiếm một nửa. Xong rồi, chỉ có mấy việc đó thôi, trời không còn sớm nữa, giải tán cả đi. Trần Tuyết và Thạch Tuệ có đây không? Ở lại một chút.”

“Đào lăng trưởng, ngày mai ta cũng đi theo mọi người vào núi, ta biết đào đất, cũng biết nặn bùn, có thể giúp mọi người.” Xuyên Tử nắm lấy vạt áo Đào Xuân nói.

“Hoan nghênh ngươi đến giúp, nhưng ngươi phải về thương lượng với phụ mẫu ngươi trước đã.” Đào Xuân đẩy thằng bé một cái, bảo: “Mau về đi, nán lại chút nữa là trời tối đấy.”

Trần Tuyết và Thạch Tuệ đi về phía nàng, Đào Xuân dẫn họ vào trong nhà nói chuyện.

“Hai người ngày mai không cần theo bọn ta vào núi, nhị đường tẩu, tẩu ở lại lăng để ý xem khi nào đại phu của Đế lăng đi qua, nếu gặp thì mời người đến nhà Trần Bình, để đại phu xem lại cái chân cho đứa trẻ, cũng bắt mạch cho người lớn luôn, xem có thể điều dưỡng được không.” Đào Xuân dặn dò.

Thạch Tuệ gật đầu ra hiệu đã ghi nhớ.

Đào Xuân nhìn sang Trần Tuyết, nói: “Trần quản sự, ngươi ở lại lăng phụ trách tiếp đón người của lăng khác, có việc gì thì bàn bạc với Niên thẩm tử. Thêm nữa, ta giao cho ngươi một việc, đợi khi sáu trăm lượng bạc về sổ, ngươi giữ lại một trăm năm mươi lượng trong tay, đợi khi mấy Lục sự quan đưa bổng lộc lại vào núi, ngươi nhờ họ mua giúp từ bên ngoài núi cho bảy vị quản sự, hai vị ngũ trưởng cùng với ta, lão lăng trưởng và Niên thẩm tử mỗi người bốn bộ quần áo bốn mùa, cùng với khăn đội đầu và trâm cài.”

Trần Tuyết nhẩm tính, mỗi người bốn bộ quần áo, mười hai người là bốn mươi tám bộ, trong đó còn có đồ mùa đông, thứ này rất chiếm chỗ, một trăm năm mươi lượng mua bốn mươi tám bộ quần áo thì chắc là đủ, nhưng tiền lời dư lại e là không đủ để làm phiền Lục sự quan nhận việc này. Nàng ta nghĩ thế nào thì cũng nói thế ấy.

“Lục sự quan khi vào núi thường mang đồ từ ngoài núi vào bán, tự nhiên cũng sẽ mang sản vật trong núi ra thành Trường An bán, lăng chúng ta có miến, bên ngoài không có, ngươi hãy dùng điều kiện này để bàn chuyện làm ăn với họ. Ví dụ như lăng chúng ta sau này muốn mở chợ lớn, sản vật của các lăng đều sẽ tập trung ở đây, họ muốn gì chúng ta có thể mua hộ.” Đào Xuân chỉ điểm cho nàng ta: “Quần áo bốn mùa và trâm cài chúng ta năm nào cũng phải mua từ ngoài núi, lợi tức một khi đưa cao thì sau này không hạ xuống được đâu, nên thương lượng được thì cứ thương lượng, nếu không xong thì ngươi chi thêm hai mươi, ba mươi lượng bạc nữa cũng được.”

“Được, ta sẽ thử xem.” Trần Tuyết lo lắng đáp lời.