Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 369: Phát Hiện Dấu Vết Dê Rừng, Nói Chuyện Túi Bao Ruột Dê Giữa Đám Đông… (1)



Lượt xem: 42,588 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Người tuần núi thường mang ủng đế dày, Đào Xuân trước khi xuất phát đã có chuẩn bị, chân cũng mang một đôi ủng ngắn, trên ống chân còn quấn dây thừng cùng dây leo mềm mại, nhờ đó có thể sải bước thoải mái giữa vùng núi rừng đầy cỏ gai chằng chịt.

Tiếng bước chân lẹp xẹp làm kinh động lũ gà rừng trong bụi cỏ, chúng bất chợt tung cánh bay lên, chờ đến khi người ta phản ứng lại thì đã chậm một bước, có giương cung bắn tiễn cũng không kịp nữa, không đuổi kịp gà rừng thì chỉ có thể đi tìm ổ để nhặt trứng.

Từ thung lũng đến Dã Hầu Lĩnh, nhóm người Đào Xuân đi mất khoảng một canh giờ. Lúc đến nơi, trên lưng mỗi người đã chất đầy một gùi trứng, có trứng gà rừng, cũng có trứng trĩ, kích cỡ lớn nhỏ không đều. Ngoài trứng ra còn có năm con thỏ rừng và tám con bồ câu rừng đều đã bị trúng tên mà chết.

Trước khi vào sâu trong núi, Trần Thanh Du tìm một cái cây cao, hắn ta sắp xếp người leo lên, treo gùi trứng gà lên cành cây, còn lũ thỏ và bồ câu dính máu thì giấu vào tán lá xum xuê.

Đoàn người gồm hai mươi bảy người hành trang gọn nhẹ tiến vào rừng sâu.

Dã Hầu Lĩnh hiếm khi có người lai vãng, nhưng vì có đàn khỉ sinh sống nên lũ chim chóc và gà trĩ trong núi vô cùng cảnh giác, Đào Xuân chân trước còn nghe thấy tiếng vỗ cánh mời gọi phối ngẫu của lũ gà trĩ, chân sau tìm tới thì đàn gà đã mất dạng, chỉ còn lại một bãi phân gà và lông vụn trên đất.

Lòng vòng trong núi thêm một canh giờ, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước, lúc này đã đến chính ngọ, cả nhóm ngồi lại bên bờ suối nghỉ ngơi.

Đào Xuân lấy từ trong gói đồ ra một cái bánh bao nguội, nhân trứng gà rau dại, đây là loại bánh mà Ổ tiểu thẩm cố ý gói cho nhóm người lên Dã Hầu Lĩnh, mỗi người được chia ba cái.

Trời nóng, bánh bao cứ thế ăn nguội, không cần nhóm lửa nướng nóng, cũng là để tránh bị đàn khỉ phát hiện.

Trần Thanh Du dẫn theo mấy người đi dọc theo dòng suối khoảng một trượng, nhưng không thấy vết móng dê hay phân dê, trên thân cây và cành lá cũng không có lông dê.

“Đào lăng trưởng, đã do ta dẫn đội, tiếp sau đây nghe theo sắp xếp của ta được không? Mục đích chính của chuyến đi này là tìm đàn dê rừng, tiếp sau đây nếu thấy gà rừng thỏ rừng thì không đánh nữa, lúc quay về mới săn sau.” Trần Thanh Du hỏi, thấy Đào Xuân gật đầu, hắn ta hài lòng nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi ngược dòng suối lên trên, tìm vết móng dê và phân dê dọc theo nguồn nước, nếu đến trưa mai vẫn không thấy tung tích dê rừng thì chúng ta sẽ quay về theo đường cũ.”

“Được, nghe theo ngươi .” Ở đội Hổ Lang, Đào Xuân tôn trọng vị thế thủ lĩnh của Trần Thanh Du, nàng chỉ đưa ra một yêu cầu: “Đàn khỉ hoang rất hung dữ, nếu không có xung đột thì đừng để xảy ra xung đột.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Trần Thanh Du nói, “Vậy chúng ta lên đường chứ?”

Đào Xuân không có ý kiến, nàng đứng dậy nghe Trần Thanh Du sắp xếp, hai mươi bảy người dàn hàng ngang, men theo dòng suối tìm kiếm dấu vết trong bụi cỏ.

Nước chảy róc rách, bên bờ suối mọc đầy cỏ nước và nấm, không ít nấm có vết bị gặm dở, Đào Xuân tiện tay hái một ít bỏ vào bao bố quấn bên hông.

“Phía trước có đầm nước.” Người dò đường thấp giọng gọi một tiếng.

“Suỵt! Ta thấy lông khỉ rồi, chúng ta đã đi vào địa bàn của đàn khỉ.” Trần Thanh Vân nhỏ giọng nói, hắn ta đến nay vẫn còn rùng mình trước sức chiến đấu của lũ khỉ hoang, bất kể là đi trên đất hay leo cây, khỉ hoang đều nhanh hơn người, chúng có răng sắc móng nhọn, lại thêm lớp lông dày, đánh nhau chắc chắn con người sẽ chịu thiệt.

Đào Xuân nhận ra chỗ này chính là nơi họ từng đi qua trên đường đến núi Bảo Nguyệt năm ngoái, lúc đó họ lấy nước ở chính cái đầm này, nàng và Ổ Thường An còn từng hái quả sổ bên bờ đầm.

Không xa có tiếng khỉ hú vang dội truyền đến, Trần Thanh Du ra dấu tay, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi đầm nước, rẽ vào rừng, định đi đường vòng để rời đi.

Trên đầu có tiếng gió rít nhanh, kèm theo tiếng cành cây chuyển động răng rắc, Đào Xuân thầm nghĩ không ổn, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một con khỉ lớn đang nhảy nhót giữa các tán cây, bộ lông đen lánh ánh lên sắc đỏ dưới ánh mặt trời.

Con khỉ hoang ngồi xổm trên cây chằm chằm nhìn nhóm người dưới đất, nhóm người bên dưới cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn nó, đôi bên đều mang lòng cảnh giác nhưng không ai có hành động tấn công.

“Chúng ta đi.” Trần Thanh Du ra lệnh.

Ổ Thường An nắm chặt tay Đào Xuân, hộ tống nàng đi giữa đám đông.

Người đi dưới đất, khỉ đu trên đầu, Trần Thanh Vân vội hỏi: “Nó cứ đuổi theo chúng ta thì phải làm sao?”

“Chẳng làm sao cả, nó không gọi đàn thì chắc chỉ là tò mò, hoặc là một kẻ canh gác thôi. Các huynh đệ cầm chắc cung tên trong tay, ta không lên tiếng thì không được bắn, không được chọc giận nó.” Trần Thanh Du bình tĩnh dặn dò.

Đi được khoảng chừng một nén nhang, phía trước lại gặp một con khỉ nữa, thế là thành hai con khỉ hoang đuổi theo đánh đu trên đầu, hai con khỉ thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng chí chóe.

Đi tiếp nửa canh giờ, ánh sáng trong rừng dần mờ đi, không biết có phải đã ra khỏi địa bàn của đàn khỉ hay không mà hai con khỉ trên đầu đã chạy mất, lúc này cả nhóm mới dừng bước.

“Cỏ cây che lấp không nhìn rõ đường, tối nay nghỉ lại đây thôi, không đi tiếp nữa, nhóm lửa nấu cơm đi.” Trần Thanh Du nói, “Thanh Vân, đệ dẫn ba năm huynh đệ ra suối lấy nước.”

Trần Thanh Vân gọi Ổ Thường Thuận, Đỗ Tinh, cùng hai người huynh đệ trong tộc, xách theo ấm đồng đi về phía có tiếng suối.

Những người còn lại cầm dao phát trống mặt đất, Đào Xuân đặt đồ đạc xuống, đi nhặt cành khô gần đó.