Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 373: Người Và Khỉ Hợp Tác Tìm Đàn Dê (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Có Tiểu Hạch Đào dẫn đầu, những đứa trẻ khác cũng lấy hết can đảm ùa tới, Đào Xuân lập tức bị bao vây, buộc phải nghe một đám trẻ con kêu quàng quạc như bầy vịt con.

Đào Xuân bị ồn đến đau cả tai, nàng nhanh chóng đưa ra một quy định, nói: “Người từ ngoài núi đi học về mới có thể tham gia bỏ phiếu trong lăng, muốn tham gia vào việc của lăng, các ngươi phải đọc sách để hiểu rõ lý lẽ đã.”

Lũ trẻ im bặt.

“Đợi khi về, ta sẽ công bố quy định này lên bảng bố cáo, coi như là một trong những quy tắc của lăng Công chúa.” Đào Xuân thoát khỏi đám trẻ, nàng vỗ vỗ vào những cái đầu lấm lem dầu mỡ của chúng, nói: “Đều đừng vội, các ngươi rồi sẽ lớn lên, đều có quyền bỏ phiếu. Hiện tại ấy à, các ngươi hãy tự dọn dẹp cho sạch sẽ, lúc buổi trưa nắng tốt, hãy đun nước mà gội đầu đi.”

Dứt lời, Đào Xuân liếc nhìn Ổ lão Tam đang cười hớn hở, nàng đưa mắt ra hiệu cho hắn, hai phu thê nhanh chân rời đi, tránh để lát nữa lại bị đám nhỏ quấn chân.

*

Dùng xong bữa sáng, Trần Thanh Du mang theo đội Hổ Lang rời đi, Ổ Thường Thuận cũng đi theo, Ổ Thường An không rời đi, với tư cách là nam nhân của Lăng trưởng đại nhân, lại còn quản lý công việc mộc trong lăng, hắn có tuần núi hay không cũng chẳng ai ép buộc, hoàn toàn tùy ý hắn.

Đội Hổ Lang rời đi trong ngày, hôm sau liền dẫn theo đội Bình An tới.

“Có mười hai người vì trong nhà đã có hai người làm gốm, họ muốn ở nhà nghỉ ngơi, không muốn đến thung lũng góp sức, ta cũng không miễn cưỡng, tránh cho việc họ đến mà không cam lòng lại hỏng việc.” Trần Thanh Du giải thích tình hình với Đào Xuân, “Cộng thêm Trần Bình và Lý Tam ở nhà chăm sóc thê tử đang ở cữ, loại bỏ mười bốn người này, chuyến này tổng cộng có bốn mươi bảy người đi theo.”

Đào Xuân gật đầu.

“Đậu phộng, táo đỏ, hạch đào cùng các loại hạt khô đã gom đủ một bao tải, để lại cho bọn trẻ một nửa, chỗ còn lại chúng ta mang đi nhé?” Trần Thanh Du vẫn ghi nhớ đám trẻ đang làm việc trong thung lũng.

“Được.” Đào Xuân không có ý kiến, nàng nhìn về phía Lý Cừ, hỏi: “Lý Ngũ trưởng, ngươi có ý kiến gì không?”

“Bọn ta chiều tối qua mới về lăng, sáng sớm nay đã khởi hành lên đường, từ nãy đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Hôm nay hãy để bọn ta nghỉ nửa ngày, sáng mai hãy lên đường tiến về Dã Hầu Lĩnh?” Lý Cừ nói.

“Được. Chuyến đi Dã Hầu Lĩnh này chủ yếu do hai người các ngươi phụ trách, ta không can thiệp, có chuyện gì hai người cứ bàn bạc với nhau.” Đào Xuân đẩy việc này ra ngoài, tránh cho việc có quá nhiều người đưa ra quyết định làm chậm trễ công việc.

“Đội Bình An của các ngươi tối nay tạm trú ở xưởng ép dầu, viện lớn mới xây không còn phòng trống nữa.” Đào Xuân lo liệu những việc vụn vặt như ăn ở đi lại, “Các ngươi đi thu dọn đi, lát nữa cơm chín ta sẽ sai người gọi các ngươi.”

Lý Cừ đáp một tiếng “được”, nhưng không nhúc nhích.

“Còn có chuyện gì sao?” Đào Xuân hỏi.

Lý Cừ muốn hỏi tại sao việc bỏ phiếu không đợi bọn họ đến rồi mới cùng đưa ra quyết định, nhưng người lớn lo ngại quá nhiều, không có sự can đảm như đám con nít, hắn ta không nói ra miệng được, cất bước rời đi.

Đào Xuân gãi gãi trán, nàng cố ý khơi gợi ý thức về quyền lợi của người trong lăng, dẫn dụ họ tham gia quản lý sự vụ của lăng Công chúa, nhằm tránh việc Lăng trưởng sau này độc đoán một phương, xem ra đã có hiệu quả rồi. Lăng hộ sống nơi núi sâu, ngoại trừ việc tiếp nhận tư tưởng trung quân, nhận thức sâu sắc về thân phận lăng hộ ra, họ hầu như không chịu sự áp bức nô lệ nào, vì vậy khát khao về quyền lợi bản thân của họ rất dễ bị khơi dậy. Biện pháp bỏ phiếu ra quyết định này dễ dàng được họ chấp nhận hơn nàng tưởng. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là ở lăng Công chúa, địa vị của nữ nhân không hề thấp, ví như việc bỏ phiếu ngày hôm qua, bất kể là phụ nhân hay các cô nương đều cấp thiết đưa ra lựa chọn theo ý mình, không hề bị nam nhân ảnh hưởng. Những nam nhân phản đối không thành công cũng chỉ đành mặc kệ, chọn không tham gia săn dê hoang.

Đào Xuân suy ngẫm kỹ lưỡng, cảm thấy mấu chốt khiến địa vị nữ nhân ở lăng Công chúa không yếu có lẽ nằm ở việc làm gốm. Ở lăng Định Viễn Hầu, ví dụ như Đào gia, Đào phụ và Đào Thanh Tùng không động vào việc nhà, vì họ tự mặc định phân công lao động là phụ trách việc bên ngoài. Còn ở lăng Công chúa, việc làm gốm là toàn bộ lăng hộ đều phải góp sức, nam nhân phải tuần núi, không thể phân thân, phụ nhân từ trong nhà bước ra, đi một lần là nửa tháng thậm chí lâu hơn, nữ nhân trong nhà đi rồi, nam nhân phải bước vào những việc vụn vặt như giặt giũ nấu cơm trông con.

Đến cả đứa trẻ còn biết vì chúng góp sức làm việc mà không được đối xử tương xứng mà sinh lòng tức giận, huống chi là nữ nhân vừa gánh vác việc nhà vừa lo việc bên ngoài.

Đào Xuân ngồi một mình ngoài xưởng dầu cười ngẩn ngơ, nàng thầm may mắn vì mình được sống ở lăng Công chúa, chứ không phải những lăng khác.

Trên bãi đất trống ngoài xưởng dầu không còn ai khác, con chó đốm tiến về phía Đào Xuân, nó nằm xuống cách nàng hai bước chân, cùng nàng sưởi nắng.

*

Tiêu hết nửa ngày thời gian, sáng sớm hôm sau, bốn năm mươi người của đội Hổ Lang và đội Bình An quấn dây thừng và dây leo vào chân, cánh tay quấn da dê trụi lông, đội đấu lạp, buộc ống tên, khoác cung tiễn, tay cầm đao phát quang khởi hành.

Chuyến này Đào Xuân cũng đi cùng, Ổ tiểu thẩm lo lắng cho nàng, cằn nhằn: “Đã có bấy nhiêu người, dù có gặp gấu đen cũng chẳng sợ, ngươi còn nhất quyết đi theo làm gì? Thêm một mình ngươi thì thêm được mấy phần thắng chứ? Ngươi đi theo, lão Tam còn phải phân tâm bảo vệ ngươi.”

“Ta ấy à? Lăng trưởng đại nhân đâu có cần ta bảo vệ.” Ổ Thường An nói lời thật lòng, ai có mắt đều thấy Đào Xuân có kinh nghiệm đi rừng, sức chân nàng không tệ, tiễn pháp cũng chẳng có vấn đề gì lớn, không cần người khác phải phân tâm bảo vệ nàng.

Đào Xuân đổ đậu phộng đã rang chín vào túi vải, nàng nhanh chân chạy ra ngoài, vẫy tay với đám trẻ đang giúp rửa bát đũa: “Mấy đứa, ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho tốt, Lăng trưởng đại nhân đi săn dê hoang về nấu canh thịt dê cho mấy ưứa đây.”

Lũ trẻ cười ha ha.