Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 384: Chuyện Làm Ăn Do Xuân Tiên Mang Đến, Đêm Gặp Đội Mở Đường… (2)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tại Song Đầu Phong, lúc chập tối, đội Hổ Lang dừng bước chân vội vã, Trần Thanh Du nghe thấy tiếng nước chảy, hắn ta sắp xếp vài người đi tìm nguồn nước, những người còn lại đào hố nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm tối.

“Canh dê trưa nay ta vẫn chưa uống hết, lát nữa thêm hai gáo nước đun một ấm, tối nấu một nắm miến, sáng mai hâm lại chỗ còn thừa là lại được một bữa. Ta không nhóm lửa nữa đâu, lát nữa mượn lửa của các ngươi đun ấm nước là được.” Trần Thanh Vân vung đao phát một mảng cỏ dại, hắn ta xếp chỗ cỏ vừa cắt lại rồi ngồi bệt xuống, thở hắt ra một hơi, nói: “Thật là mệt chết đi được, ta chẳng còn tâm trí đâu mà ăn cơm nữa.”

“Thế bảo ngươi ngay đêm nay về Đoạn Đầu Phong, ngươi có tâm trí không?” Đỗ Tinh cười hỏi, “Cơm làm xong dâng tận tay, ngươi có tâm trí ăn không?”

Trần Thanh Vân gãi đầu cười hì hì: “Nếu ngươi nói vậy thì ta lại có tâm trí ngay.”

Cả ngày không phải lo chuyện ăn ở, bữa nào cũng có thịt có rau, ngày ngày lại náo nhiệt, cuộc sống thế này hắn ta có sống cả đời cũng không chán.

“Ai đó?” Ổ Thường Thuận lúc nhặt cành khô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện, hắn ta quát lớn một tiếng, lập tức giương cung cài tên.

Những lăng hộ vừa rồi còn mệt lử muốn quỵ xuống đất, nghe tiếng liền giật mình, tức tốc xốc lại tinh thần cầm đao phát cỏ và cung tên chạy tới.

“Có dã thú hả?” Trần Thanh Du hỏi, dứt lời hắn ta nghe thấy tiếng người, tim hắn ta chấn động, thầm nghĩ chẳng lẽ là bọn trộm mộ? Hắn ta tuần tra núi mười mấy năm trời, chưa từng gặp người lạ trên đường tuần tra.

Trần Thanh Du phẩy tay, một nhóm người cảnh giác xông lên.

“Có nghe nhầm không nhỉ? Trên núi có tiếng người? Sao lại im bặt đi? Chắc là gặp người tuần núi rồi chăng? Đây là địa bàn của lăng An Khánh Công chúa.” Một nam nhân cầm bản vẽ nói.

“Nếu gặp người tuần núi thì chó đã sủa rồi.” Xuân Tiên không cho rằng đó là người tuần núi, một đội người của họ đang đứng dưới khe rãnh dưới chân núi, hắn ta ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng phía trên, cũng đang tự hỏi có phải gặp phải bọn trộm mộ rồi không.

Bọn Trần Thanh Du leo lên cây thò đầu nhìn xuống dưới núi, quả thực nghe thấy tiếng người lờ mờ, nhưng núi dốc cỏ cây rậm rạp, hoàn toàn không thấy bóng người đâu.

“Phía này không xuống được, chúng ta đi vòng xuống dưới chặn đứng bọn chúng.” Trần Thanh Du bám cành cây đu xuống, vẫy tay ra hiệu cho những người trên cây xuống hết.

“Chạy hết ra đó làm gì? Không nấu cơm hả?” Người đi lấy nước đã quay về.

Trần Thanh Du trừng mắt nhìn qua, hận không thể khâu cái miệng người này lại.

Người dưới núi cũng nghe thấy tiếng, Xuân Tiên và đội mở đường vì không nghe tiếng chó sủa nên nhất trí cho rằng đó là bọn trộm mộ, bọn họ thấp giọng bàn bạc chuyện lên núi bắt trộm, nếu không đuổi kịp thì sẽ tới lăng Công chúa báo tin.

Cả hai nhóm đều không màng ăn uống nữa, một nhóm vòng đường xuống núi, một nhóm chọn đường leo lên núi. Hai nhóm đi khác đường nên không chạm mặt nhau ngay. Nhưng đội Hổ Lang từ trên cao xuống có tầm nhìn thoáng hơn, từ xa có thể thấy bóng cây rung rinh, có người đang hướng lên núi.

Trần Thanh Du chia đội Hổ Lang thành hai nhóm, một nhóm quay về đường cũ, một tốp tiếp tục xuống núi, bám theo sau đuôi “bọn trộm mộ” leo ngược lên.

Nửa đêm về sáng, lúc màn đêm đậm nhất, nhóm của Ổ Thường Thuận quay về đường cũ đã chặn đứng được những người leo từ dưới núi lên, cả hai bên đều nghe thấy tiếng bước chân của đối phương nhưng không nhìn rõ bóng người, nhất thời rơi vào thế giằng co.

Xuân Tiên nảy ra ý hay, hắn ta lớn tiếng hỏi: “Chư vị đây có phải là lăng hộ của lăng An Khánh Công chúa không? Bọn ta là người của Đế lăng, từ lăng Hiền Vương tới đây, đi ngang qua bảo địa xin mượn đường.”

Hắn ta thầm nghĩ sẽ đưa ra một thân phận giả cho bọn trộm phía đối diện, nếu bọn họ nhận là lăng hộ Công chúa thì phải theo hắn ta về lăng Công chúa. Hắn ta nghe tiếng thì thấy nhân lực bên kia không ít, nếu đánh nhau thì bên hắn ta chắc chắn có người chết, không đáng.

Ổ Thường Thuận nghe giọng nói này thấy hơi quen tai, đương lúc những người khác đang thảo luận xem lời này có đáng tin hay không, liền khom người hỏi một câu: “Ngươi tên là gì?”

“Vu Xuân Tiên.”

“Ngươi là người của lăng Định Viễn Hầu? Muội tử ngươi tên là gì?”

Xuân Tiên “Hả?” một tiếng, hắn ta tiến lên hai bước, nói: “Muội tử ta tên là Vu Đông Tiên, là người của lăng Định Viễn Hầu. Các ngươi lẽ nào thật sự là lăng hộ của lăng An Khánh Công chúa?”

“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Họ không phải trộm mộ, là đại ca bên mẫu gia của đại tẩu của đệ muội ta, tên là Xuân Tiên, hắn còn từng đến lăng Công chúa chúng ta, hèn chi ta thấy giọng hắn quen quen.” Ổ Thường Thuận vội giải thích, dẫn đầu bước ra, nói: “Chuyện này thật là, uổng công lăn lộn cả đêm, bọn ta cứ tưởng các ngươi là bọn trộm mộ. Sao các ngươi lại đi đến tận đây?”

Hai bên gặp mặt, người của Đế lăng đưa ra thư tay và tín vật của Sơn Lăng sứ, lúc này những người khác trong đội Hổ Lang mới thực sự yên tâm. Trần Thanh Vân đi đến bên sườn núi gọi lớn: “Đường huynh, bọn ta gặp người lên núi rồi, không phải trộm mộ, là người của Đế lăng.”

Trần Thanh Du nghe vậy, nhuệ khí trên người lập tức tan biến, bận rộn hơn nửa đêm, cứ tưởng sắp lập công đến nơi, hóa ra là bận rộn vô ích.

“Chó của các ngươi đâu? Tuần núi mà không mang theo chó, làm bọn ta cứ tưởng các ngươi là trộm mộ.” Xuân Tiên nói.

“Chó đều ở trong thung lũng dưới Đoạn Đầu Phong, Đào lăng trưởng của bọn ta hai ngày trước dẫn bọn ta đi Dã Hầu Lĩnh bắt dê rừng, bắt về hơn ba mươi con, bảo là mỗi ngày thịt một con để hầm. Lũ chó ở trong thung lũng có canh thịt uống, có xương để gặm, con nào chịu theo bọn ta đi tuần núi cơ chứ.” Trần Thanh Vân lắc đầu, “Vẫn là không được nuông chiều lũ súc sinh đó quá, chứ chỉ cần có một con theo cùng thì đã không xảy ra hiểu lầm này.”

“Các ngươi đang làm gốm à?” Xuân Tiên hỏi.

“Đúng thế, ngươi có biết sao?” Ổ Thường Thuận tiếp lời.

“Biết chứ, ta còn mang từ Đế lăng về cho các ngươi một mối làm ăn lớn đây, các ngươi biết chưa?” Xuân Tiên cười hỏi, “Đào lăng trưởng đang ở trong lăng hay ở thung lũng? Ta phải đi gặp nàng ấy một chuyến, bọn ta đi từ Đế lăng qua lăng Hậu Phi, rồi từ lăng Hậu Phi qua lăng Hiền Vương, ta lại kéo về cho các ngươi một mối làm ăn cực lớn, mà không chỉ có đồ gốm đâu. Ta phải đi nói rõ với nàng ấy, cũng để nàng ấy chiêu đãi bọn ta một bữa, bọn ta nửa tháng nay màn trời chiếu đất, thèm ăn lắm rồi.”

“Ái chà! Đa tạ huynh đệ nhé!” Ổ Thường Thuận vui mừng, “Ta có nghe lão Tam nhà ta nhắc qua chuyện làm ăn này, đa tạ ngươi đã nhớ đến bọn ta. Đào lăng trưởng đang ở thung lũng dưới Đoạn Đầu Phong, các ngươi có biết đường không? Hay là đợi trời sáng ta dẫn đường cho các ngươi, đưa các ngươi qua đó.”

Xuân Tiên vui vẻ nhận lời.

Trần Thanh Vân lại đi gọi với xuống cho Trần Thanh Du, bảo những người còn lại không cần lên đây nữa, tìm chỗ mà nghỉ đi, đợi trời sáng rồi hội quân.

Thời gian còn lại của đêm chẳng còn bao lâu, những người đã lăn lộn hơn nửa đêm chợp mắt một lát thì trời đã sáng.

Ổ Thường Thuận nhờ Trần Thanh Vân nhắn lại một tiếng, rồi dẫn đội mở đường của Đế lăng rời khỏi Song Đầu Phong.

Người đi rồi, Trần Thanh Vân mắng: “Ổ lão đại này thật khôn hết phần thiên hạ, hắn đi chuyến này lại có thể ở lại thung lũng thêm mấy ngày, cũng chẳng cần phải đi tuần núi nữa.”