Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 406: Thôi Lục Sự Cướp Công Thức Làm Miến, Bổng Lộc Không Còn (2)
“Đúng rồi, Thôi Lục sự, lão thợ gốm của lăng bọn ta mất rồi, triều đình có thể điều cho bọn ta thêm hai người nữa không?” Ổ thường An xen vào.
Thôi Lục sự nhớ lại lúc ở Đế lăng, Sơn Lăng sứ cũng đã thúc giục một lần, hắn ta nghiêm chỉnh nói: “Ta về sẽ báo cáo lên trên, có người nào phù hợp sẽ điều cho các ngươi.”
“Năm nào các ngươi cũng nói như vậy, bọn ta đợi hết năm này qua năm khác mà chẳng thấy người đâu.” Trần Tuyết đi ngang qua, đánh bạo nói lầm bầm thật to.
Mặt Thôi Lục sự tối sầm lại, định lên tiếng quở trách thì phụ nhân kia đã nhanh chân chuồn mất.
“Việc điều phối thợ thủ công không thuộc quyền quản lý của bọn ta, bọn ta dù có muốn đòi người cho các ngươi cũng không có cách nào.” Từ Lục sự đóng vai phản diện, ôn tồn giải thích.
Đào Xuân không muốn tranh cãi về chuyện này, quay lại chủ đề chính, nàng nhìn những bao tải thồ trên lưng bò và lừa, hỏi: “Bạc đã không có, nhưng muối thì không thể thiếu chứ? Bọn ta ở trong núi có thể không tiêu tiền, nhưng không thể không ăn muối.”
“Có, mỗi hộ lăng hộ hai mươi cân muối.” Từ Lục sự tiếp lời, “Đào lăng trưởng sắp xếp người qua đây mà khuân.”
Nhà Lý Thiết Phủ đã bị xóa tên, lăng Công chúa chỉ còn bốn mươi lăm hộ lăng hộ, chín trăm cân muối, Ổ thường An lùa ba con bò đến là đã thồ đi hết, không cần phải gọi người khuân vác.
“Nghe nói quý lăng có loại miến chịu được lưu trữ lâu ngày? Không những nhẹ nhàng mà còn dễ no bụng? Một cân khô sau khi ngâm nước có thể nở ra bốn năm cân? Thứ này so với lương gạo cứu tế còn hữu dụng hơn nhiều.” Thôi Lục sự nhìn Đào Xuân, ý tứ thâm sâu nói.
Đào Xuân nghe đã hiểu, nàng im lặng một hồi, khoai lang dễ trồng, chỉ là ăn nhiều sẽ bị ợ chua chướng bụng, làm thành miến thì sẽ không còn vấn đề đó nữa. Nếu có thể cứu tế tai dân, nàng sẵn lòng đưa ra công thức này.
“Tam đường tẩu…”
“Ngươi im miệng.” Đào Xuân liếc Ổ Thiên Nhụy một cái, nói: “Ở đây không còn việc của ngươi nữa, ngươi về đi.”
Ổ Thiên Nhụy đứng im không nhúc nhích, nàng ta hết nhìn Thôi Lục sự lại nhìn sang phía khác.
“Đi về.” Đào Xuân nhìn nàng ta chằm chằm, nói lại lần nữa.
Ổ Thiên Nhụy bị nàng nhìn đến mức có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn gượng gạo hừ một tiếng, ra vẻ lợi hại cái gì chứ, chuyện của nàng ở Hầu phủ ai mà không biết? Làm hại tất cả lăng hộ bọn họ đều không thể ra khỏi học đường nữa, nàng còn có mặt mũi mà làm bộ làm tịch.
Nhưng những lời này lúc này Ổ Thiên Nhụy chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, nữ nhân trước mắt này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng ta, còn khiến nàng ta sợ hãi hơn cả phu tử nữa, nàng ta giậm chân một cái, hậm hực chạy đi.
Đào Xuân thu hồi ánh mắt, lần này đến lượt nàng dò xét Thôi Lục sự, Thôi Lục sự bị nàng nhìn đến mức da gà nổi khắp người, hắn ta tằng hắng một cái, hỏi: “Đào lăng trưởng nhìn ta làm gì?”
“Thôi Lục sự thật có bản lĩnh!” Đào Xuân trả lại nguyên văn lời hắn ta, nàng thay đổi ánh mắt nhìn hắn ta, dùng giọng điệu của trưởng bối hỏi: “Thôi Lục sự đã cưới vợ chưa? Ngươi có thể nghĩ cách vào núi làm lăng hộ không?”
“Đào lăng trưởng nói nhăng nói cuội gì thế?”
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta.”
Thôi Lục sự vung tay, vốn định không thèm để ý đến nàng, nhưng lại đang có việc cầu cạnh người ta, chỉ đành hạ giọng nói: “Đã có vợ có con, sẽ không vào núi làm lăng hộ.”
“Vậy mà ngươi cứ mồi chài đường muội ta nhìn ngươi suốt thế? Ngươi đã nói gì với nàng ta? Một tiểu cô nương suốt ngày ở trong học đường như nàng ta thì làm sao mà quen biết ngươi được. Thế mà con bé nhìn ngài còn thân thiết hơn nhìn người đường tẩu là ta đây, vậy mà bảo không có vấn đề gì sao?” Đào Xuân đanh mặt lại, nàng trơn mắt nói: “Năm ngoái các người vu oan ta mồi chài nhi tử phòng thu chi của Hầu phủ, năm nay không lẽ lại muốn vu oan cho đường muội bên phu gia của ta sao?”
Thôi Lục sự tức đến mức bật cười, hắn ta khoanh tay lùi lại hai bước, phớt lờ động tác ngăn cản của Từ Lục sự, hắn ta nhìn chằm chằm Đào Xuân, cao ngạo nói: “Đào Xuân, ngươi đừng có không biết điều. Chuyện bên ngoài núi rốt cuộc thế nào, ngươi và ta đều rõ mười mươi, đừng có mở miệng ra là nói vu oan cho ngươi. Đơn kiện cáo ngươi, rồi cả lời khai của di mẫu ngươi cùng đám sai vặt nô tỳ trong Hầu phủ đều còn đang bị đè ở Thái Thường Tự bọn ta đấy. Ngươi cũng chỉ là giả thần giả quỷ để lừa bịp người ta, lừa được đám lăng hộ trong núi này thôi, nếu không thì đã có chuyện hay cho ngươi xem rồi. Còn Đào lăng trưởng ư? Hừ, ngươi chỉ thiếu một chút nữa là thành nắm xương khô trong địa cung rồi. Cho nên ngươi đừng có ở trước mặt bọn ta chiếm lợi mà còn khoe mẽ, hãy ngoan ngoãn giao miến cho bọn ta, phương pháp làm miến cũng phải viết rõ ràng từng bước một giao cho bọn ta.”
“Ồ, còn muốn thêu dệt tội danh để chèn ép ta sao? Mục đích của ngươi lộ ra nhanh quá đấy.” Đào Xuân chẳng mảy may sợ hãi, nàng chỉ tay về phía tây, cảnh cáo: “Tốt nhất là ngươi đừng có đánh ý đồ xấu lên người đường muội ta, nếu không để xem là ngươi xui xẻo hay là ta xui xẻo. Công thức làm miến nằm trong tay ta, ta muốn đưa cho ai thì đưa.”
Thôi Lục sự lập tức biến sắc, “Ngươi đe dọa ta?”
Đào Xuân không lên tiếng, xem như mặc nhận. Nàng ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt cao cao tại thượng của kẻ này trước mặt nàng, giống như một hòa thượng nhìn chằm chằm vào một con hồ ly tinh, khẳng định nàng là hạng lẳng lơ. Chuyện năm ngoái đã sớm kết thúc, vậy mà hắn ta vẫn nắm chặt không buông, làm ra vẻ ta đây nhìn thấu ngươi rồi, thật sự khiến người ta buồn nôn.
“Đào lăng trưởng hiểu lầm rồi, Thôi Lục sự không có mồi chài đường muội của ngươi đâu, hắn chỉ là nói vài câu không hay về người trước mặt tiểu cô nương đó thôi.” Từ Lục sự lên tiếng, áy náy nói: “Ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi.”
“Xin lỗi thì không cần đâu, nếu đã là các người phỉ báng ta, vậy thì do các người đứng ra đính chính cho ta.” Đào Xuân lạnh lùng nói, “Ta cứ tưởng Thôi Lục sự là một vị quan theo đuổi sự trắng đen phân minh, khẳng định đen là cực đen, trắng là cực trắng, thị phi không thể dung hòa, cho nên mới luôn khẳng định ta có tội. Thế nhưng giờ đây ngươi lại lôi một tiểu cô nương vào trong mâu thuẫn của chúng ta, đó chẳng phải là hành vi của kẻ quân tử rồi. Xét về vai vế, ta là bề trên, xét về thân phận, ta là người có địa vị, ngươi có từng nghĩ tới việc nàng ta vì ngươi mà luôn nhắm vào ta, sẽ mang lại cho nàng ta bao nhiêu lời mắng nhiếc và phiền phức không?”
