Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 417: Thuyết Phục Sơn Lăng Sứ, Đạt Được Mục Đích (1)
Sơn lăng sứ nghe xong thì tay chống đầu không lên tiếng, Đào Xuân nhìn nhìn ông ta, cũng không nói thêm gì nữa. Đào Đào ngồi một bên lòng bàn tay đẫm mồ hôi, con bé cúi đầu nhìn mặt đất, không dám ngẩng lên, sợ thần sắc trên mặt sẽ bại lộ điều gì đó.
“Thôi Lục sự và Từ Lục sự nhắm vào phương thức làm miến rồi sao?” Sơn lăng sứ hỏi.
“Đúng vậy.” Đào Xuân giũ giũ tờ giấy trên tay, nói: “Phương thức này nếu không giao cho ngài, ta cũng không giữ được. Người trong lăng bọn ta quá đông, còn có những tiểu lăng hộ vừa từ ngoài núi trở về, bọn họ nhiệt huyết lại trượng nghĩa, vì cứu tế thiên tai, sẽ nghe ngóng phương thức để giao cho Lục sự quan. Hơn nữa…” Nàng liếc nhìn Sơn lăng sứ một cái, rũ mắt nói: “Thái Thường Tự lấy chuyện lão thu chi Hầu phủ kiện ta ra làm cái cớ, còn ngầm cho phép phu tử trong học đường đem vụ án của ta ra giảng trên lớp, dưới sự dẫn dắt của phu tử, đám tiểu lăng hộ trở về năm nay đều coi thường ta, rất căm ghét ta. Có biến cố đột ngột này, lại thêm danh nghĩa cứu tế, ta không ngăn nổi việc lăng hộ trong lăng tiết lộ bí mật.”
Sơn lăng sứ lại trầm mặc một lát, ông ta vốn không muốn dâng phương thức, thế cục trong triều phức tạp, việc cứu tế liên quan đến lợi ích nhiều bên, ông ta đường đột ra mặt, không chừng sẽ đắc tội với người khác. Có điều phương thức làm miến đã bị Thôi Lục sự và Từ Lục sự nhắm tới, sớm muộn gì cũng sẽ lấy danh nghĩa hoàng lăng mà xuất hiện trên triều đường, chuyện này khiến ông ta không thể không nhúng tay vào. Đồng thời ông ta cũng bực bội, người bên ngoài núi dám nhúng tay vào chuyện trong hoàng lăng, nếu không phải Đào Xuân chuyến này đến dâng phương thức, ông ta vẫn còn bị che mắt. Đây là không coi ông ta ra gì mà.
“Đưa phương thức cho ta.” Sơn lăng sứ trầm mặt đưa tay ra.
Đào Xuân vội vàng đưa qua.
Sơn lăng sứ mở tờ giấy tuyên thành ra xem một lúc, ngước mắt hỏi: “Đơn giản như vậy?”
Đào Xuân gật đầu: “Dùng khoai lang làm miến không có kỹ xảo gì lớn, đều là việc tốn sức lực, chỉ có hai điểm không dễ khiến người ta nghĩ tới: một là đãi vụn khoai lang lọc nước lấy bột, hai là trộn bột chín và bột sống vào nhau để ép sợi.”
Sơn lăng sứ gật đầu, nói: “Được, ta sẽ nhờ người dâng phương thức lên, vừa hay hai ngàn cân miến mua trước đó vẫn còn thừa hơn phân nửa, đến lúc đó cùng dâng lên với phương thức. Đúng rồi, phương thức này là của ngươi, sau này ngươi muốn được danh hay được lợi?”
Đào Xuân không chắc Sơn lăng sứ có đang thử lòng mình hay không, nhưng lúc này không quản được nhiều như vậy, nàng không thể giả vờ thanh cao nói mình không màng danh lợi.
“Muốn được danh.”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Sơn lăng sứ trở nên sắc bén, Đào Xuân đón lấy áp lực tiếp tục nói: “Vừa rồi đã nói với ngài, có lẽ ngài chưa để tâm, Thái Thường Tự lấy chuyện lão thu chi Hầu phủ kiện ta ra làm cớ, sai bảo phu tử học đường bôi nhọ danh tiếng của ta trước mặt tiểu lăng hộ, khiến tiểu lăng hộ các lăng khác thù ghét ta. Danh tiếng của ta hỏng rồi, không có lợi cho việc lăng bọn ta làm ăn với các lăng khác, đó là thứ nhất. Thứ hai là tiểu lăng hộ của lăng Công chúa bọn ta sau khi xuống núi sẽ vì ta mà bị bắt nạt, bọn họ có một vị Lăng trưởng bị mọi người phỉ nhổ, nếu bọn họ không đồng tình thì sẽ bị phu tử cùng đồng môn bài xích, thậm chí nhục mạ; nếu đồng tình, bọn họ sẽ tự ti đến mức không ngẩng đầu lên được.”
Sơn lăng sứ nghe vậy thì cau mày: “Còn có chuyện này sao?”
“Vô cùng chân thực, một người đường cô của ta từ ngoài núi trở về còn thù ghét ta, huống chi là người khác. Nếu ngài không tin, có thể hỏi thăm tình hình từ những tiểu lăng hộ của Đế lăng năm nay mới từ ngoài núi trở về.” Đào Xuân liếc nhìn ông ta, đánh bạo nói: “Huệ Lăng chúng ta dưới sự cai quản của ngài dân phong thuần phác, mọi người chung sống hòa thuận, hiếm khi có mâu thuẫn, hành động này của Thái Thường Tự có ý khiêu khích thị phi, không có lợi cho sự thái bình ổn định của Huệ Lăng chúng ta.”
“Nói bậy bạ.” Sơn lăng sứ mắng một tiếng.
Câu mắng này nhẹ tênh, Đào Xuân thấy Sơn lăng sứ lộ vẻ suy tư, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra ông ta đã nghe lọt tai.
Một lát sau, Sơn lăng sứ nổi giận mắng: “Thật là vô liêm sỉ, gan to bằng trời, một tên hai tên đều dám nhúng tay vào chuyện của lăng hộ.”
Đào Xuân tán đồng gật đầu, thấy Sơn lăng sứ liếc mình một cái, nàng cúi đầu nhận lỗi: “Ta là mầm mống gây họa, khiến Sơn lăng sứ phải bận tâm theo. Cho nên ta muốn nhân dịp dâng phương thức lần này để cứu vãn danh tiếng, khiến phu tử trong học đường không thể lấy chuyện của ta ra nói ra nói vào nữa.”
Sơn lăng sứ gật đầu đồng ý.
Mục đích đầu tiên đã đạt được, Đào Xuân tiếp tục nói đến mục đích thứ hai, nàng chỉ vào Đào Đào, nói: “Đây là muội muội ruột của ta, tên là Đào Đào, năm nay tròn mười tuổi, vốn dĩ chuyến này phải xuống núi đi học. Nhưng tính tình muội ấy nhút nhát, ta lo muội ấy bị ta liên lụy mà ở bên ngoài chịu bắt nạt, đồng thời bị ta liên lụy còn có ba tiểu lăng hộ khác của lăng Công chúa. Ta nghĩ trước khi danh tiếng của ta được bù đắp, bọn họ có thể nhập học muộn một năm hay không.”
Đây là chuyện nhỏ, nếu nói để tiểu lăng hộ ở lại ngoài núi thêm một năm thì Sơn lăng sứ không chịu, chứ ở trong núi, muộn một hai năm mới rời núi cũng chẳng ảnh hưởng gì, ông ta thuận miệng nhận lời.
“Đa tạ Sơn lăng sứ đại nhân, ngài tuy có chút bá đạo, nhưng là thật tâm thật ý lo nghĩ cho lăng hộ bọn ta.” Đào Xuân nói đùa một câu, dù sao yêu cầu tiếp theo có chút làm khó người khác, lỡ đâu Sơn lăng sứ không đáp ứng, nàng còn có thể giở quẻ nài nỉ.
“Ta bá đạo?” Sơn lăng sứ hừ lạnh một tiếng, ông ta vắt chân lên, hỏi: “Ta không nên bá đạo chắc?”
“Nên chứ, ta muốn cầu ngài bá đạo thêm một lần nữa.” Đào Xuân chỉ vào tờ phương thức trên tay ông ta, nói: “Phương thức này dâng lên, người ngoài núi sớm muộn gì cũng biết cách làm miến, tiểu lăng hộ trong học đường cũng có thể nghĩ cách có được cách làm, không quá hai năm, các lăng của Huệ Lăng và Khang Lăng đều sẽ biết hết. Khang Lăng thì bọn ta quản không được, ta muốn cầu ngài ước thúc lăng hộ của mười chín lăng thuộc Huệ Lăng một chút, ngoại trừ lăng Công chúa bọn ta, các lăng khác không được lập xưởng, muốn làm miến số lượng lớn thì chỉ có thể đến lăng bọn ta đổi.”
“Ta có thể ngăn việc lập xưởng, nhưng không ngăn được việc nhà nhà đóng cửa tự làm ở nhà.” Sơn lăng sứ cảm thấy khó xử.
“Ngài giúp bọn ta nâng cao danh tiếng một chút, ví dụ như nói việc dâng phương thức làm miến là để cứu tế thiên tai, là lăng Công chúa bọn ta hành thiện tích đức, bảo mọi người ủng hộ bọn ta nhiều hơn, đừng để người tốt phải lạnh lòng.” Đào Xuân dày mặt nói.
Sơn lăng sứ cười nhạt một tiếng.
