Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 428: Phát Bao Ruột Dê, Đêm Nồng Cháy (2)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đợi Hồ Gia Toàn đi xa, Trần Bình hỏi: “Đứa nhỏ ở đâu ra vậy?”

“Lăng Phúc An công chúa đưa tới, phụ mẫu đều mất, trên không gia gia nãi nãi, cũng không có bá ruột thúc ruột cô ruột, chỉ còn mỗi một người cữu cữu, hiềm nỗi bên cữu gia con cái cũng đông, lo không xuể.”

Trần Bình lắc đầu: “Người cữu cữu này thật đáng trách, con của muội muội ruột để lại, dù khó khăn đến mấy cũng nên đón về nhà chăm sóc, có phải như dân thường ngoài núi thiếu ăn thiếu mặc đâu, đứa trẻ có bổng lộc trên người, ăn uống không thiếu, chỉ là tốn thêm chút tâm sức thôi mà.”

“Đừng nói nữa, chúng ta cũng không biết nhà hắn có mấy đứa con, nếu như nhà ngươi có năm đứa, lại đưa thêm cho ngươi ba đứa nữa, ngươi có cam đoan nuôi được cả tám đứa ổn thỏa đến lớn không? Phụ mẫu đứa trẻ mất được nửa năm rồi, nửa năm qua chẳng phải là do hai nhà cữu cữu với đường bá kia vất vả chăm lo đó sao.”

Trần Bình im lặng, cũng đúng, nếu đưa thêm cho hắn ta ba đứa trẻ, hắn ta thật sự không đủ sức gánh vác, ngay cả năm đứa ở nhà, hắn ta cũng chỉ dám bảo đảm cho chúng ăn no mặc ấm mà thôi.

“Hai tháng nung gốm này ngươi không đi, chỉ đi mấy ngày đầu, sau đó vẫn luôn ở nhà chăm sóc vợ con, ta cảm thông gia đình ngươi không dễ dàng, lần nung gốm này nhà ngươi không góp sức ta cũng đã chia tiền lương cho. Hiện tại tức phụ ngươi đã có thể xuống đất đi lại được rồi chứ? Nếu thân thể không còn gì đáng ngại, ngươi hãy rảnh tay làm nhiều việc cho lăng một chút, tránh để bốn mươi bốn hộ lăng hộ không được về nhà suốt hai tháng qua cảm thấy bất công.”

Trần Bình liên tục gật đầu: “Đa tạ Lăng trưởng đã chiếu cố nhà ta, có việc gì ngươi cứ việc sai bảo.”

“Ta giao ngươi cho Hoa quản sự, sau này ngươi đi theo nàng ấy dẫn người ngoài lăng vào núi mua gốm, những việc nặng nhọc như lấy gốm, bê đồ, ngươi phải chủ động mà làm.” Đào Xuân dặn.

Trần Bình luôn miệng đáp lời.

“Ngươi đi tìm Hoa quản sự đi, nói với nàng ấy về sự sắp xếp của ta.”

Trần Bình lại vâng một tiếng rồi xoay người rời đi.

Tiền lương đã chia được hơn phân nửa, vì cánh nam nhân còn bận rộn với việc chia tiền chia lương tạm thời chưa đi được, nên những nữ nhân không vác nổi tiền lương cũng chưa rời đi.

Đào Xuân đi vòng quanh diễn võ trường một lượt, vừa đi vừa dặn dò họ vẫn còn chuyện muốn nói, bảo mọi người đừng vội đi.

Lại qua chừng một nén nhang nữa, bốn mươi lăm hộ lăng hộ đều đã lĩnh xong tiền lương, Đào Xuân lấy ra những chiếc bao ruột dê được tích góp dần dần trong suốt hai tháng qua, nàng bước lên một gốc cây gỗ, đứng trên cao nói: “Chỉ có ba mươi bảy cái bao ruột dê thôi, ai cần thì lại đây lĩnh. Người muốn lấy cái này có đông không? Nếu đông thì mỗi hộ chỉ được lấy một cái thôi.”

“Sao thế? Một nhà hai huynh đệ mượn nhau dùng à?” Một thẩm tử lớn tuổi chẳng biết xấu hổ là gì liền hỏi trêu.

Đào Xuân mỉm cười kín đáo, không đáp lời.

Nhị đường ca nhìn quanh một hồi, rồi đỏ mặt bước lên lĩnh một cái, hắn ta đã nửa năm không đụng vào tức phụ rồi, chỉ trông chờ vào thứ này thôi.

Đại đường ca cũng muốn lĩnh một cái, nhưng mỗi hộ chỉ được lấy một cái, hắn ta không cam lòng, bảo đệ đệ đi trước, còn mình thì nán lại xem cuối cùng có còn dư cái nào không.

Ổ Thiên Nhụy khoác túi hành lý đứng cạnh mẫu thân mình, nàng ta thò đầu nhìn thứ trên tay Đào Xuân, tò mò hỏi: “Mẫu thân, đó là thứ gì vậy?”

“Hai năm nữa nói cho con biết. Nhấc bạc lên, chúng ta cũng về nhà thôi.” Ổ tiểu thẩm tránh không trả lời.

Ổ Thiên Nhụy vẫn không từ bỏ ý định, nàng ta ngoái đầu nhìn, thấy Trần Bình lĩnh một cái bao ruột dê rồi hớn hở rời đi, nàng ta càng thêm tò mò.

“Cái đó… Đào Lăng trưởng, thứ này sau này vẫn sẽ có đúng không?” Đỗ đại tẩu ngập ngừng hỏi.

“Có, đợi mùa đông làm thịt dê là sẽ có, nhiều lắm, chỉ là lúc này số lượng ít thôi.”

“Vậy ta không lĩnh nữa.” Đỗ đại tẩu trả lại bao ruột dê cho Đào Xuân, nàng ta cười rạng rỡ nói: “Tước Nhi nhà ta đã cứng cáp rồi, hai năm nay ta còn muốn mang thai thêm đứa nữa.”

Đào Xuân thấy buồn cười, chuyện sinh con và chuyện tránh thai đều liên quan đến chuyện phòng the, nhắc đến sinh con thì nàng ta hớn hở, nhắc đến tránh thai thì lại lộ vẻ thẹn thùng.

“Được, sau này bao ruột dê sẽ không thiếu, tẩu muốn lĩnh lúc nào cũng được.”

Tuy nhiên, khi Đỗ Tinh thấy Đỗ đại tẩu đi tay không trở về, hắn ta sốt sắng hỏi: “Sao không lĩnh?”

“Hai năm tới ta còn muốn mang thai thêm đứa nữa.”

“Hai năm tới ta còn bận việc ở xưởng dầu, nàng mà mang thai nữa thì ta có mọc thêm bốn cái chân cũng không lo xuể việc chạy đi chạy lại trong núi ngoài núi đâu.”

“Cũng có bắt chàng mang thai đâu, chỉ cần gieo giống thôi, chàng cuống cái gì.”

Đại đường ca nghe thấy lời này thầm buồn cười, liền bước nhanh tới cầu khẩn: “Đỗ đại ca, huynh đi lĩnh thêm một cái đi, huynh không dùng thì để cho ta dùng.”

Đỗ Tinh nghĩ đến huynh đệ nhà mình, hắn ta vội vàng chạy đến chỗ Đào Xuân lĩnh một cái, quay lại nói: “Ta mang về hỏi nhị đệ xem đệ ấy có dùng không, nếu không dùng ta sẽ mang sang cho ngươi.”

Đại đường ca: …

Từng hộ một rời đi, người trên diễn võ trường ngày càng ít, cuối cùng Đào Xuân đứng dậy đưa mắt nhìn quanh diễn võ trường hai lượt, xác định không còn ai đến lĩnh nữa, nàng mới nhét hai cái bao ruột dê còn lại vào tay Ổ Thường An, dặn dò: “Chàng giữ một cái, đưa cho đại đường ca của chàng một cái.”

Đại đường ca đang chần chừ không dám tiến lên, hắn ta không tiện đi xin đệ muội thứ này, vừa quay đầu thấy lão Tam đi về phía mình, hắn ta bước nhanh tới đón, hỏi: “Vẫn còn đúng không?”

“Cho huynh này.” Ổ Thường An nhét cho hắn ta một cái, dặn thêm: “Trước khi dùng thì ngâm vào nước nóng cho mềm ra.”

Đại đường ca vỗ vai hắn, nheo mắt hỏi: “Đê dùng rồi à?”

Ổ Thường An nghẹn lời, hắn đành liều mạng nói: “Muốn dùng mà chưa được dùng.”

Đại đường ca lập tức thấy áy náy, trước đây hắn ta còn nghi ngờ chuyện lão Tam “không được” là giả, thật đúng là đáng chết mà.

Đại đường ca muốn xin lỗi nhưng lại thấy giống như xát muối vào vết thương của lão Tam, hắn ta ậm ừ mấy tiếng rồi lủi thủi đi mất.

Đợi mọi người trên diễn võ trường đi hết, Đào Xuân và Ổ Thường An cũng vác một bao lúa rời đi.

Có bao ruột dê, cộng thêm việc ở trong thung lũng suốt hai tháng nam nữ ngủ riêng, lại còn ăn thịt dê ròng rã hai tháng trời, vừa đột ngột về nhà, đêm đó lũ chó của các hộ bị tiếng động trong nhà làm ồn đến mức ngủ không yên giấc, hôm sau cả người lẫn chó đều dậy muộn.

Khi Hoa đại tẩu và Trần Bình dẫn các lăng hộ lăng Phúc An công chúa vào núi chọn đồ gốm, trong lăng Công chúa tĩnh lặng đến mức hầu như không nghe thấy tiếng người.