Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 439: Mười Lăng Tề Tụ, Đêm Tối Náo Nhiệt (1)
Ngày mười hai tháng Tám, tiếng nện đất trong lăng không còn vang lên nữa, nhà mới của Ổ gia sắp đổ bùn phong mái, nhiệm vụ đào đất đã kết thúc, Đào Xuân gọi Đào Đào và Tiểu Hạch Đào cùng ra ngoài dạo quanh.
“Chờ chút.” Đào Đào chạy biến vào phòng, một lát sau xách ra một chiếc hộp gỗ dài nửa cánh tay.
“Ra ngoài mà cũng mang theo Đào Hạnh Hoa hả?” Đào Xuân hỏi.
“Vâng, ta tiện thể bắt ít sâu cho nó ăn.”
Trong hộp gỗ là một con rắn nhỏ do Đào Đào bắt về, Đào Đào đặt tên cho nó là Đào Hạnh Hoa, lúc đầu vì sợ nó chạy mất, Đào Đào nhốt rắn vào hũ, nhưng lại sợ hũ không thoáng khí làm rắn chết ngạt, nên đi đâu cũng ôm khư khư cái hũ, cứ cách một khắc lại mở nắp cho nó thở. Ổ Thường An nhìn mà thấy mệt thay, liền tranh thủ dùng gỗ đóng cho Đào Đào một chiếc hộp, trên hộp có chừa khe hở, không cần lo rắn nhỏ chết ngạt. Từ đó Đào Hạnh Hoa sống trong hộp gỗ, dựa vào trứng gà và sâu bọ do Đào Đào cho ăn mà sống qua ngày.
Đi ngang qua nhà Ổ nhị thúc, cửa nẻo đều đóng chặt, trong nhà không có ai, chó cũng không thấy đâu, Đào Xuân vòng ra sau nhà xem một lượt, căn nhà đất mới cất bên trong đã quét dọn sạch sẽ, cửa sổ cũng đục xong, trên nóc nhà xếp mười khúc xà gỗ, tiến độ chậm hơn nhà nàng một chút.
Lại đến nhà Tuyết Nương, nhà nàng ta ít người nhưng tộc nhân của Trần Thanh Vân lại đông, thêm nữa nhà nàng ta nằm trong thung lũng, việc đào đất chặt cây đều thuận tiện, xà gỗ trên mái đã rải xong, chỉ còn chờ lợp cỏ đổ bùn phong mái.
Tiếp tục dạo đến gần bãi sông, hai hộ lăng hộ ở đây nghe tin Đào Xuân muốn xây bếp ở chỗ này, để đón được nhiều khách hơn, hai nhà này đã xây nhà đất rất lớn, tường đất vẫn chưa hoàn thành.
“Đào Lăng trưởng, ngươi còn thu da chuột không? Chỗ ta lại để dành được một ít. Số da chuột trước kia ngươi thu đã dùng hết chưa?” Lão bá hỏi.
“Dùng hết rồi, tạm thời không thu nữa, keo xương cũng hết, đợi ta nấu thêm keo xương rồi mới lại tới thu.” Đào Xuân đi quanh một vòng, nói: “Chỉ còn ba ngày nữa là đến Trung thu, xem chừng nhà cửa chỗ này của lão không kịp hoàn công rồi.”
“Ngày mười lăm tháng Tám không xong thì ngày mười lăm tháng Chín chắc chắn sẽ xong, chúng ta tính chuyện làm ăn lâu dài, không gấp gáp nhất thời.” Lão bá cười hì hì nói, “Ta xây căn nhà lớn này cho thật chắc chắn, sau này nhà gỗ có mục nát, cả nhà ta sẽ dọn vào nhà đất. Nhà mình cũng có thể ở, nên phải xây cho kỹ càng một chút.”
Đào Xuân không quản sau này lão ta tự ở hay chỉ dùng để tiếp khách, miễn là không bỏ dở giữa chừng là được.
Đào Đào đang bắt châu chấu dưới ruộng lúa cho rắn ăn, Đào Xuân gọi một tiếng, Đào Đào vội đóng hộp gỗ lại chạy đuổi theo.
Kế đó là đến Hồ gia, ba huynh muội Hồ Bình Nhi đang cùng lão Lăng trưởng đi dạo ở diễn võ trường, con chó canh cổng sủa vang một tiếng, Hồ Điệp Nhi mừng rỡ reo lên: “Lăng trưởng thẩm thẩm đến rồi.”
Lão Lăng trưởng hừ lạnh một tiếng.
Đào Xuân sải bước chạy nhanh một đoạn, cười rạng rỡ hỏi: “Lão thúc đang luyện chân tay đấy à, ta thấy thúc đi đứng ngày càng nhanh nhẹn rồi đấy.”
Lão Lăng trưởng liếc xéo nàng một cái.
Đào Xuân hiểu rõ nguyên do, sau khi tin tức xây nhà được truyền xuống, nàng vẫn luôn lo lắng Niên thẩm tử và lão Lăng trưởng sẽ tìm đến cửa ngăn cản. Tuy nhiên chẳng có ai tới cả, nàng bèn trốn biệt mười mấy ngày, đợi đến lúc nhà sắp phong mái mới chủ động đến đây.
“Bình Nhi, nãi nãi của ngươi đâu?” Đào Xuân hỏi.
“Đi cắt cỏ rồi ạ, nhà mới của bọn ta sắp phong mái.”
Đào Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi, ngươi… to gan!” Lão Lăng trưởng nghẹn mãi mới mắng ra được một câu, ông ta lau miệng, nói tiếp: “Động thổ… hại, phong, thủy…”
“Lão thúc, thúc đã nói được nhiều chữ thế này rồi sao? Xem ra bệnh tình chuyển biến tốt rồi.” Đào Xuân kinh ngạc, “Đại phu ở Đế lăng quả nhiên cao tay, có phải thúc sắp có hy vọng bình phục rồi không?”
Lão Lăng trưởng thấy nàng không thèm để tâm vào chuyện chính, tức đến đỏ cả mặt.
“Được rồi được rồi, thúc đừng giận.” Đào Xuân vội nói, “Sao tính khí vẫn còn nóng nảy thế? Thúc muốn nói chuyện xây nhà phải không? Xây nhà thì đào móng, đất tơi đào lên rồi lại dùng bùn ướt có độ dính cao trám vào, việc này cũng giống như đào hố đốt lửa rồi lấp lại thôi, động thổ rồi lại hoàn nguyên, không làm hại phong thủy đâu. Năm ngoái tuyết lớn đè gãy bao nhiêu cây, cây đại thụ đổ xuống rồi lại trồng cây nhỏ thay thế, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phong thủy đấy thôi?”
Lão Lăng trưởng lại hừ một tiếng, ông ta vịn xe lăn ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra giấy và mẩu than, viết lên đó hai chữ: “Xảo biện!”
Đào Xuân không thừa nhận, nàng cúi người ngồi xổm xuống để lão Lăng trưởng có thể nhìn rõ mặt mình, lầm bầm nói: “Lão thúc, thúc không thấy những điều thúc tôn thờ quá cứng nhắc sao? Theo ý ta, phá hoại phong thủy là phải đào đất tạo hồ, biến rừng thành ruộng, động thổ quy mô lớn mới ảnh hưởng đến mạch phong thủy. Chúng ta ở dưới chân núi Hoàng lăng, tựa vào những căn nhà có sẵn mà đào móng xây thêm một gian phòng, chẳng có sức phá hoại lớn đến thế đâu, hướng gió trên núi cũng không hề đổi, sao mà phá hoại phong thủy được. Ngay cả mảnh đất phong thủy bảo địa như hoàng cung mà vẫn thường xuyên động thổ đấy thôi? Ngay cả khi một tòa cung điện bị hỏa hoạn thiêu rụi, Hoàng đế bệ hạ cũng chẳng lo sợ như thúc.”
Lão Lăng trưởng nghe lọt tai những lời này, ông ta trầm tư suy nghĩ, nhất thời không lên tiếng.
“Ta nhớ có lần Sơn lăng sứ đến đây, ta có thắc mắc với ông ấy rằng nhà cửa của lăng hộ không đủ ở, ông ấy chỉ tay vào cái sân trống có cổng mà bảo ta: Sân có bị bịt kín đâu, nhà không đủ ở thì cứ xây ra phía ngoài. Xem ra ông ấy cũng không cho rằng việc xây thêm vài gian phòng dưới chân Hoàng lăng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.” Đào Xuân bồi thêm một câu nhỏ nhẹ.
Lão Lăng trưởng lại lườm nàng, ông ta xoẹt xoẹt viết vài chữ rồi ném cho nàng.
Đào Xuân nhặt giấy lên xem, chỉ thấy năm chữ nồng nặc mùi giấm: Sơn lăng sứ anh minh!
“Thúc cũng anh minh vậy.” Đào Xuân nhịn cười, nàng đứng dậy nói: “Nói với thúc những điều này không phải để tranh hơn thua hay hạ thấp thúc, mà là sợ thúc cứ đâm đầu vào ngõ cụt rồi sinh bệnh. Thấy thúc đã chấp nhận rồi, ta đi đây. Ta đi dạo một vòng xem nhà đất xây thế nào, để trong lòng còn biết đường mà sắp xếp chỗ ở cho người của ngoại lăng.”
Lão Lăng trưởng phất phất tay.
