Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 45: Hành Trình Vào Núi, Ai Đến Cũng Không Từ (1)
Bữa tối xong xuôi, Đào Xuân đã khâu xong một chiếc bao tay, một chiếc bao tay dùng ba miếng da chuột, vết khâu khá rõ ràng, nhưng nàng rất hài lòng, có bao tay, khi nàng ra đồng làm việc sẽ không bị chai tay nữa, móng tay cũng sẽ không bị kẹt đất.
Thế nhưng, khi đeo bao tay vào, Đào Xuân không nhịn được mà bật cười, năm ngón tay, ba ngón bị chật, hai ngón lỏng lẻo, do đường kim mũi chỉ không chặt, móng tay gần như xuyên thủng lớp da.
Khương Hồng Ngọc bưng món ăn đi ngang qua, nhìn thấy một bàn tay lông lá đen sì, nàng ta giật mình, “Muội đang làm gì vậy?”
“Ta dùng da chuột làm một chiếc bao tay.” Đào Xuân tháo bao tay đưa cho nàng ta, “Tẩu sờ thử xem, da chuột rất mỏng, đeo bao tay vào không ảnh hưởng đến việc làm.”
“Làm việc mà đeo bao tay làm gì…” Khương Hồng Ngọc lẩm bẩm một tiếng, nàng ta xoa xoa chiếc bao tay, thầm nghĩ lông chuột sờ rất thích, “Đúng là mỏng thật, ta sẽ khâu một đôi cho Tiểu Hạch Đào, tránh cho con bé ra ngoài chơi bị trầy tay.”
“Đại tẩu, làm giúp ta một đôi nữa, tẩu xem, ta đã làm hỏng chiếc bao tay này mất rồi.” Đào Xuân lại đeo bao tay vào, ngón giữa gần như muốn làm rách da chuột.
Khương Hồng Ngọc đang định đồng ý, khóe mắt liếc thấy lão tam, nàng ta từ chối nói: “Ngày mai muội cần đeo phải không? Buổi tối Tiểu Hạch Đào hay quấn người, ta không có thời gian làm kim chỉ. Lão tam, đệ làm một đôi bao tay cho tức phụ của đệ đi.”
“Được, tẩu cắt giúp nàng ta đi.” Ổ Thường An lập tức nhận lời.
Đào Xuân nói tiếng cảm ơn, nàng đáp lễ: “Ngươi đi tuần núi cần chuẩn bị những gì? Có gì ta có thể giúp được không?”
“Không có, ta tự mình chuẩn bị.” Ổ Thường An nói.
“Được, vậy ta sẽ trông coi nhà cửa cẩn thận.”
Trên bàn ăn, Đào Xuân hỏi về việc đi nhặt hạt dẻ, nghe nói là các lăng hộ trong thôn tập thể cùng đi, nàng không còn lo lắng gì nữa.
Sau khi ăn xong, Khương Hồng Ngọc tháo chiếc bao tay bị khâu lung tung, nàng ta dạy Đào Xuân: “Làm kim chỉ không được sợ phiền phức, muội xem, da chuột dùng cho lòng bàn tay và ngón tay phải cắt riêng, như vậy thì không cần lo da chuột không đủ lớn, không đủ dùng. Mà không đúng, đệ muội không học qua kim chỉ hả? Quần áo của muội không phải tự mình làm sao?”
“Chưa học được.” Đào Xuân đánh trống lảng, “Chờ đến mùa đông, ta sẽ học may quần áo với tẩu tử.”
“Được, phải học, trong thôn không có thợ may làm quần áo đâu.” Khương Hồng Ngọc nói, “Dáng người muội đẹp, da dẻ trắng, mặc đồ đỏ xanh đều rất đẹp, nhân lúc còn trẻ thì làm thêm vài bộ quần áo đẹp mà mặc đi. Khi nào rảnh rỗi, muội tìm Hương Hạnh, cùng nàng ta đi tìm Hồ a ma học thêu thùa, Hồ a ma trước đây là thị nữ hầu hạ công chúa, có một tay thêu thùa khéo léo, các mẫu hoa cũng vẽ rất đẹp.”
“Hồ a ma lớn tuổi lắm rồi phải không?” Đào Xuân hỏi.
“Hơn bảy mươi tuổi, đừng nhìn bà ấy lớn tuổi, nhưng mắt không mờ tai không điếc đâu.” Khương Hồng Ngọc đã cắt xong da chuột, nói: “Được rồi, ta về phòng đây.”
Đào Xuân tiễn nàng ta ra cửa, vừa rẽ một cái, nàng đã gõ cửa phòng bên cạnh, không đợi cửa mở nàng đã rời đi.
“Ta để da chuột ở cửa rồi đó.”
Ổ Thường An mở cửa nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên cạnh, hắn nhặt da chuột dưới đất vào phòng, trong lò đất nhỏ trong nhà đang cháy lửa, trong cái muỗng con con đang nấu keo xương. Hắn trải từng miếng da chuột ra trên bàn, mặt không có lông ở mép bôi keo xương, hai miếng dán vào nhau, chưa đến nửa canh giờ, một đôi bao tay đã làm xong.
Hắn thầm nghĩ việc này cũng đơn giản mà, cần gì phải rút kim kéo chỉ khâu đi khâu lại.
*
Sáng hôm sau mở cửa, Đào Xuân nhìn thấy hai chiếc bao tay được đặt ngay ngắn ở cửa, nàng đeo vào thử, kích thước vừa vặn, chỉ là chỗ nối giữa ngón tay và lòng bàn tay hơi cứng. Trong lòng nàng thắc mắc, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt mới phát hiện da chuột được dán vào nhau.
Đúng lúc Ổ Thường An gánh nước trở về, Đào Xuân hỏi: “Ổ Thường An, bao tay được dán bằng gì vậy? Dính khá chắc, đa tạ ngươi nha.”
“Dán bằng keo xương.”
Đào Xuân chưa từng nghe nói về thứ này, nàng tò mò hỏi: “Là ngươi tự làm hay mua ở ngoài núi?”
“Tự mình làm, xương và da rửa sạch đập nát thêm nước nấu là có keo.” Ổ Thường An nói đơn giản, nữ quỷ này chắc không biết gì rồi.
Đào Xuân nhớ lại lần trước trời mưa, Đào phụ Đào mẫu đi bắt cá đều chỉ đội đấu lạp rồi ra ngoài; đấu lạp vừa nặng vừa cồng kềnh, nếu có thể dùng da làm một chiếc áo tơi có mũ thì tốt biết mấy.
“Keo xương có độ dính thế nào? Gặp nước có bị nứt không?” Đào Xuân múc một gáo nước đổ vào chậu, nàng đeo bao tay nhúng vào nước.
“Sẽ không thấm nước, keo xương còn có thể dán gỗ xây nhà, sao có thể gặp nước là nứt được.” Ổ Thường An không thèm để ý đến nàng nữa, hắn vào nhà nấu cơm.
