Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 467: Kẻ Khôn Ranh, Là Bạn Không Phải Thù (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trên đường trở về Ổ gia, Xuân Tiên vẫn luôn mồm nói: “Này Xuân muội tử, muội cân nhắc lời ta nói xem sao, ta cũng chẳng phải muốn tranh giành làm ăn với các muội, chỉ là những việc các muội làm không xuể thì có thể chia bớt cho bọn ta một ít, thù lao có thể trả bằng bạc, mà bằng miến cũng được.”

Đào Xuânchỉ nghe chứ không đáp lời, mãi cho đến tận cửa nhà, nàng mới lên tiếng: “Chuyện băm khoai mài bột không đến lượt ta phải bận tâm, dựa vào nhân lực trong lăng bọn ta liệu có giải quyết hết mấy vạn cân khoai lang hay không thì ta cũng chẳng rõ, ngày mai ta sẽ cùng huynh đi tìm Niên thẩm tử hỏi thấm ấy xem sao.”

“Cũng được.” Xuân Tiên biết tính cách Đào Xuân, nàng không phải hạng người hay nói càn, xem ra nàng thật sự không nắm rõ tiến độ mài khoai làm miến, điều này khiến hắn ta rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ngưỡng mộ, điều này chứng tỏ người giúp việc của nàng vô cùng thạo việc.

“Đại chất nữ đã về rồi hả? Vị này là…?” Khương phụ lên tiếng hỏi.

“Đây là Lăng trưởng mới nhậm chức của lăng Định Viễn Hầu, họ Vu tên Xuân Tiên, cũng là huynh trưởng đồng bào với đại tẩu bên mẫu gia của ta, tính ra cũng là chỗ họ hàng dây mơ rễ má, đại bá cứ gọi huynh ấy là Xuân Tiên là được. Ta dẫn huynh ấy về dùng bữa cơm, đêm nay cũng nghỉ lại nhà mình.” Đào Xuân giới thiệu, nàng chỉ tay về phía căn nhà đất sau phòng chứa củi, nói với Xuân Tiên: “Trước kia Sơn lăng sứ tới đây từng ở chỗ đó, tối nay huynh ngủ ở bên kia.”

Xuân Tiên không có ý kiến gì.

Khương Hồng Ngọc ra ngoài chào hỏi một tiếng rồi lại vào bếp nấu cơm, Đào Xuân cũng vào phụ giúp, bảo Xuân Tiên cứ tự nhiên, nàng không tiếp đãi hắn ta được chu đáo.

Mãi đến khi cơm chín, trời đã tối sầm lại mà hai huynh đệ Ổ gia vẫn chưa thấy về, Xuân Tiên không nhịn được hỏi: “Hai huynh đệ Ổ gia đâu rồi? Vào núi tuần tra rồi sao?”

“Đang ở trong thung lũng chế gốm xua đuổi đàn khỉ, phía tây nam Đoạn Đầu Phong có một ngọn núi có đàn khỉ sinh sống, chúng đánh hơi thấy mùi đậu phộng rang và mùi ép dầu nên mò tới đây làm kẻ trộm đấy.” Đào Xuân nói: “Chỉ có mấy người chúng ta, ăn cơm thôi nào.”

Đào Xuân từ sau bữa sáng tới giờ chưa được miếng cơm nóng nào vào bụng, bữa này ăn có phần vội vàng. Xuân Tiên mấy lần định mở lời mà không tìm được cơ hội, đành thôi.

Sau bữa cơm, Đào Xuân đi rửa nồi bát, nàng bảo Xuân Tiên đợi một lát: “Huynh khoan hãy đi ngủ, lát nữa ta có chuyện làm ăn muốn bàn với huynh.”

Xuân Tiên lập tức hớn hở đáp “Được!”

“Để ta rửa cho, các ngươi cứ đi bàn việc chính đi.” Khương mẫu nói.

“Không gấp một lát này đâu ạ. Trời tối rồi, đại nương cứ múc nước rửa ráy rồi đi nghỉ sớm đi, kẻo nhìn không rõ lại vấp ngã.” Đào Xuân nói, nàng hướng ra ngoài gọi một tiếng, thấy Tiểu Hạch Đào chạy tới, nàng dặn dò: “Con đừng ngủ vội, lát nữa ngồi cùng ta bàn chuyện với Vu Lăng trưởng, để con mở mang tầm mắt, xem công phu lật mặt của đại cữu nhà Xuân Giản.”

Xuân Tiên: “…”

Có Tiểu Hạch Đào ngồi cùng, Khương Hồng Ngọc không nán lại bên ngoài nữa, nàng ta gọi phụ mẫu múc nước, nàng ta đã mệt mỏi, muốn sớm lau rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.

Đợi Đào Xuân dọn dẹp xong xuôi bếp núc, trong sân chỉ còn lại hai người Xuân Tiên và Tiểu Hạch Đào.

Xuân Tiên thấy Đào Xuân bước ra, lập tức ngồi ngay ngắn lại, không đợi được mà hỏi luôn: “Chuyện làm ăn gì thế?”

“Chuyện lúc trước từng nhắc với huynh, thu thập nhựa thông để nấu tùng hương, mùa này là thích hợp nhất, nếu huynh nhận mối này, ta muốn có hàng trước khi tuyết rơi. Tương tự, huynh cũng chỉ có thể thu thập nhựa thông trước lúc tuyết xuống, một khi tuyết rơi trời sẽ đóng băng, nhựa thông không chảy ra được.” Đào Xuân nói.

“Chuyến này ta tới đây cũng là để nói với muội chuyện này, nhựa thông đã bắt đầu thu thập rồi, có điều nhân lực bên lăng ta không đông bằng bên lăng Công chúa, số người ta sai bảo được lại càng ít, năm nay tùng hương e là không có nhiều. Dù nhiều hay ít, trước khi tuyết rơi ta nhất định sẽ mang tới cho muội.” Xuân Tiên không hề che giấu tình cảnh túng quẫn của mình, hắn ta tuy đã làm Lăng trưởng nhưng vẫn chưa thu phục được lòng người, tiếng nói của hắn ta có lẽ còn chẳng bằng một quản sự của Lăng Công chúa.

“Giá cả huynh thấy thế nào? Muốn đổi lấy thứ gì? Hay là một lượng bạc mua được bao nhiêu?”

Xuân Tiên xua tay: “Chuyện này để sang năm hãy bàn, năm nay không phải là làm ăn, mà là tình cảm. Cách dùng nhựa thông nấu tùng hương là do muội chỉ cho ta, tùng hương nấu được năm nay xin biếu hết cho các muội.”

Đào Xuân suy nghĩ một chút rồi nhận lời.

Xuân Tiên thấy nàng dường như không còn gì để nói nữa, lại nhắc lại chuyện cũ: “Xuân muội tử, lời ta nói lúc trước không phải nói đùa đâu, các muội có việc gì bận không xuể thì cứ giao cho bọn ta, ta nhất định sẽ làm cho muội đến mức không chê vào đâu được.”

“Theo như ta biết thì hiện tại là chưa có.” Đào Xuân lắc đầu, nàng thành thật nói: “Việc làm miến này không thể mượn tay người ngoài, lợi nhuận trong đó chỉ đủ cho người trong lăng chia nhau, nên dù có khó khăn áp lực cũng chỉ có thể giải quyết nội bộ. Ta nhớ ba lăng Hậu Phi gửi tới sáu ngàn cân khoai lang và hai ngàn cân đậu phộng, sau đó đổi đi một ngàn cân miến. Mà sáu ngàn cân khoai lang tối đa chỉ làm ra được một ngàn hai trăm cân miến, cứ tính là một ngàn hai trăm cân đi, trong vụ này bọn ta chỉ dư ra được hai trăm cân. Tính như vậy, sáu vạn cân khoai lang cũng chỉ dư được hai ngàn cân miến, chia cho bốn mươi bảy hộ lăng hộ, mỗi hộ được chưa đầy bốn mươi lăm cân. Tính toán như thế thì thầu lại cho bên ngoài sẽ không có lãi.”

Xuân Tiên nghe vậy trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Ta nhớ muội từng nói, một cân đậu phộng chỉ ép được bốn lạng dầu?”

Đào Xuân nhớ mình đúng là có nói như vậy, liền gật đầu.