Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 47: Hành Trình Vào Núi, Ai Đến Cũng Không Từ (3)
Đi qua đoạn chân núi lá rụng dày đặc, phía trước xuất hiện một con đường nhỏ, là đường do những người tuần núi giẫm đạp mà thành, đi trên con đường này, bước chân liền nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đào Xuân nhìn thấy một tổ chim lớn trên cây hòe tạp, nàng thầm nghĩ mùa xuân sang năm khi hoa hòe nở, nàng sẽ đến hái hoa hòe làm cơm hoa hòe.
Leo qua một con dốc rồi xuống dốc, Đào Xuân nhặt một cành cây thô bẻ gãy những cành nhỏ, “Đại tẩu, tẩu chống gậy mà đi, mượn lực sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Đệ muội, muội nhìn xuống dốc núi kìa.” Hương Hạnh chen đến, “Trong núi cây cối nhiều quá, cây cối che khuất cả đường đi, muội nhìn lâu có thấy hoa mắt không?”
Đào Xuân gật đầu, trong tầm mắt toàn là cây, cây lại cao, khi nhìn thẳng xuống không thấy cành lá, chỉ có những thân cây bất động. Đây cũng là một dạng thị giác bị hạn chế, nhìn lâu sẽ hoa mắt, trong tầm mắt liếc thấy ánh sáng lung lay, sẽ khiến người ta giật mình, theo bản năng nghĩ rằng có người.
“Nếu để ta ở một mình trong núi, ta nhất định sẽ sợ hãi.” Hương Hạnh nói nhỏ.
Đào Xuân hiểu nàng ta, kiếp trước khi nàng lần đầu vào núi tinh thần vốn đã căng thẳng, ánh sáng trong núi lung lay, con đường phía trước không thấy điểm cuối, tiếng sột soạt không phân biệt được, suýt chút nữa đã làm nàng kiệt sức.
“Lão tam không dọa chết ta thì ta cũng thấy hắn mệnh lớn.” Hương Hạnh lẩm bẩm, “Ta nói với muội nhé, lão tam mỗi lần tuần núi trở về đều gặp ác mộng, trước đây đại ca ta đều ngủ cùng hắn hai đêm, hai người bây giờ đã thành thân rồi, muội hãy chăm sóc hắn nhiều hơn một chút, an ủi khuyên nhủ hắn.”
Đào Xuân thầm nghĩ nếu nàng mà đi an ủi e rằng chỉ thêm họa, nhưng thấy Hương Hạnh ánh mắt đầy vẻ cầu xin, nàng mơ hồ đáp ứng, người khác không biết tình hình thực tế giữa nàng và Ổ Thường An, chỉ nghĩ rằng nàng và Ổ Thường An thiếu chút nữa là có tia lửa, với tư cách là người nhà, bọn họ tận dụng cơ hội để tác hợp, cũng đã tốn không ít tâm sức.
Xuống dốc đi dọc theo con mương khô cạn về phía đông nam, đi đến cuối con mương khô cạn, địa hình đột nhiên cao lên, khu vực này có một rừng hạt dẻ, trên mặt đất rụng đầy những quả hạt dẻ xanh vàng.
Đào Xuân giũ bao tải, nàng cầm kẹp trúc đi đến, chọn những quả hạt dẻ chưa mở miệng cho vào bao tải.
“Tiểu thẩm, thẩm theo sau bọn ta, bọn ta nhặt hết quả hạt dẻ này đi, thẩm nhặt những hạt dẻ rơi trên đất thôi.” Khương Hồng Ngọc thường đưa Tiểu Hạch Đào sang nhờ Thúy Liễu trông nom, lúc này đương nhiên đối với Ổ tiểu thẩm càng thêm phần quan tâm.
“Được rồi, các ngươi không cần lo cho ta, việc trong núi này ta thạo hơn các ngươi.”
Đào Xuân thấy kẹp trúc kẹp quá chậm, nàng bẻ một nắm cành cây quét những quả hạt dẻ lẫn lá cây lại với nhau, rồi đeo bao tay vào bới trong đó, chọn những quả hạt dẻ có nhiều hạt cho vào bao tải.
“Chọn quả to, hạt dẻ nhỏ toàn là vỏ không thôi.” Hương Hạnh nhắc nhở nàng.
Đào Xuân miệng thì đáp vâng, động tác tay thì không hề thay đổi, nhặt xong một đống, nàng kéo bao tải kẹp cành cây đổi sang chỗ khác.
“Người phía dưới tránh ra.” Nam nhân trèo lên cây kêu lên, “Tất cả đứng xa ra một chút, ta sẽ đập hạt dẻ trên cây xuống.”
Cùng với quả hạt dẻ rơi xuống còn có lá và bụi, cơn mưa hạt dẻ bụi bặm kéo dài một lúc, trên mặt đất chất đầy những quả hạt dẻ dày đặc.
“Cũng chỉ có những thứ chim chóc không ăn được mới còn sót lại.” Có người nói.
“Ta nghe Hổ Tử nói chúng ta xuống núi đi đường khác, trên đường có hạt hạch đào và cây sổ.”
“Cây sổ chắc chắn chưa chín, nếu chín rồi thì đã bị chim phá hết rồi.”
Đào Xuân lặng lẽ dựng tai lắng nghe, động tác tay không hề chậm trễ.
Sau khi đập thêm ba cây hạt dẻ, những nam nhân từ trên cây leo xuống.
Đào Xuân đã nhặt được nửa bao tải, nàng giũ giũ bao, thay đổi chỗ khác tiếp tục quét quả hạt dẻ.
Đầy cả một bao tải, nàng kéo bao tải xuống dốc.
“Ổ tam tẩu, tẩu nhặt nhiều thế rồi sao? Động tác thật nhanh nhẹn.” Cô nương đang lựa trên đất bắt chuyện.
“Ta không chọn đâu, lớn nhỏ ta đều lấy, quét vào cùng một bao tải.” Đào Xuân nói.
“Quả nhỏ không ngon đâu.” Cô nương nói với nàng.
Đào Xuân “Ừa” một tiếng, nàng kéo bao tải rời đi.
Đến chân dốc, Đào Xuân tìm một chỗ bằng phẳng đặt bao tải xuống, nàng buộc chặt miệng bao, rồi cầm gậy đập lên bao tải.
Những người trên dốc nghe thấy tiếng động liền nhìn xuống, phụ nhân bên cạnh Khương Hồng Ngọc nói: “Đệ muội của ngươi thật biết dùng sức, là một người tháo vát.”
Khương Hồng Ngọc gật đầu, “Ngươi đừng thấy muội ấy trông da mềm thịt mịn vậy mà lầm, muội ấy không phải người yếu đuối đâu, làm việc rất chịu khó.”
“Chỉ nhìn tướng mạo thì không thể nhận ra được.”
Khương Hồng Ngọc lắc đầu, nàng ta tặc lưỡi nói: “Đừng nói ngươi, ngay cả thời điểm ta nhìn muội ấy một cước một con chuột cũng giật mình, đệ muội này của ta vậy mà đã ở trong Hầu phủ mấy năm, hoàn toàn không giống, động tác rất là hoang dã.”
Những người gần đó nghe vậy liền bị nàng ta chọc cười.
“Cô nương lớn lên trong núi, tính tình hoang dã, đâu phải chỉ đọc sách vài năm là có thể áp chế lại được.” Ổ tiểu thẩm cười nói.
