Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 471: Đôi Phu Thê Hành Động Riêng Lẻ, Thu Hái Trong Núi (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khi những người đi xua đuổi đàn khỉ trở về, Đào Xuân đang ở trong bếp gói bánh bao, con lợn béo vừa mới mổ hôm nay, thịt rất tươi, dùng để gói bánh bao là tuyệt nhất, trộn thêm nấm thái hạt lựu và hành dại, vừa hút mỡ lại vừa giải ngấy.

“Có ai bị thương không?” Đào Xuân đi ra ngoài hỏi.

“Không có, có chó ở đó, lũ khỉ không dám xuống cây.” Ổ Thường An nói, “Lần này đuổi chúng về tận Dã Hầu Lĩnh, cũng cho chúng một bài học, tưởng chừng sẽ không dám bén mảng lại đây nữa.”

Đỗ Tinh đi tới, hỏi: “Người cùng tới với muội hôm nay là thuộc lăng nào thế?”

“Lăng Định Viễn Hầu, qua đây đổi dầu, ba trăm cân, đã mang đi rồi.” Đào Xuân nói.

Trên mặt Đỗ Tinh lộ ra nụ cười: “Cuối cùng cũng có thu nhập rồi.”

“Xuân Tiên dẫn tới à?” Ổ Thường An hỏi, hắn chua chát nói: “Thật đúng là để nàng đoán trúng được.”

Đào Xuân liếc hắn một cái.

Trần Thanh Du và Lý Cừ từ xa chào hỏi nhau, hai người đi xem người bị thương, một lát sau lần lượt đi ra, nói với Đào Xuân: “Hai ngày nay tổng cộng bắn chết bốn mươi hai con khỉ, chúng ta có ba người bị thương, họ Cung nói vết thương nhỏ này không tổn mạng, tính ra vẫn khá hời.”

“Bốn mươi hai con? Vậy đàn khỉ cũng xem như bị tổn thương nguyên khí nặng nề.” Đào Xuân nói.

“Ta cũng nghĩ vậy. Đào lăng trưởng, ta đã bàn bạc với Lý ngũ trưởng, bọn ta sẽ ở lại thêm hai ngày, nếu đàn khỉ không tới nữa, đội Hổ Lang sẽ đi tuần tra, đội Bình An ở lại thung lũng thêm mấy ngày, xác định đàn khỉ không quay lại thì họ mới về lăng.” Trần Thanh Du nói.

“Cứ theo những gì các ngươi đã bàn mà làm.” Đào Xuân không có ý kiến, nàng nhìn sang Đỗ Tinh, bảo: “Ta đã thu xếp hành lý rồi, nửa tháng tới ta và Ổ quản sự sẽ ở lại đây, huynh với đại tẩu huynh về lăng ở một thời gian, ở cùng con cái đi.”

Đỗ Tinh ngẩn người, hắn ta suy nghĩ một chút, việc ở xưởng dầu giao cho Đào lăng trưởng thì chẳng có gì phải lo lắng, thế là gật đầu đồng ý.

Hoa quản sự đi tới cũng là để bảo những người phụ trách nung gốm hầm than về lăng ở vài ngày, nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại chế gốm.

Đuổi khỉ xong mồ hôi nhễ nhại, đám nam nhân ra bờ sông tắm rửa, khi mọi người quay về thì hai trăm bốn mươi tám cái bánh bao cũng đã hấp xong, ngoài bánh bao còn có canh thịt thái lát nấu miến.

Trần Thanh Du cắn một miếng bánh bao bột trắng, vừa cắn một cái hương thơm đã tràn ngập khoang miệng, nhân bánh chảy mỡ, béo ngậy vô cùng.

“Thịt gì đây? Thịt khỉ à? Không đúng, ăn giống thịt lợn hơn.” Trần Thanh Du hỏi.

“Là thịt lợn, lũ lợn rừng con các ngươi bắt được ở Dã Trư Lĩnh hồi đầu xuân đã lớn, hôm nay mổ chính là loại lợn rừng nuôi nhốt, mỡ dày thịt béo, không có mùi hôi, chẳng kém gì thịt lợn nhà.” Đào Xuân nói, “Hôm nay mổ một con, Hồ Thanh Phong gửi tới ba mươi cân thịt cùng một giỏ rau, ta đều mang đi gói bánh bao hết rồi.”

“Thịt ngon thật, chẳng bị bở chút nào, xem ra lợn rừng chỉ cần thiến đi rồi nuôi nhốt trong chuồng thì cũng chẳng khác gì lợn nhà. Lúc tuần tra bọn ta sẽ vòng qua Dã Trư Lĩnh xem có lợn nái nào đẻ con không, bắt thêm vài chục con lợn con về nuôi.” Trần Thanh Du hăng hái nói, đám lợn con hồi đầu xuân chính là do hắn ta dẫn đội đi bắt, việc này vẫn nên để hắn ta làm.

“Nói đi cũng phải nói lại, sao năm nay không thấy lợn rừng xuống núi phá hoại hoa màu nhỉ?” Lý Cừ cảm thấy lạ lùng, “Chẳng lẽ chúng biết sợ rồi?”

“Ta nghĩ là vì trong lăng đông người, tiếng động lớn nên lợn rừng không dám tới.” Đào Xuân tiếp lời, “Hai tháng nay, bốn phương tám hướng trong lăng đều có người đi lại, lợn rừng nếu không phải đói đến phát điên thì sao dám xông vào nơi đông người.”

“Nói vậy thì đàn sói chắc cũng không dám tới nữa chứ?” Lý Cừ hỏi.

“Ta thấy rất có khả năng.” Đào Xuân gật đầu.

Trần Thanh Du cười: “Giải quyết nốt lũ khỉ hoang ở phía Tây nữa là sáu ngọn núi trong lăng chúng ta, ngoại trừ rắn độc sâu bọ ra, không còn dã thú nào có thể lấy mạng người nữa.”

“Lũ khỉ nếu có đầu óc thì chúng không nên đối đầu với con người.” Ổ Thường An lắc đầu, “Vốn dĩ không muốn sát sinh, nhưng tính tình chúng hung hãn, cứ muốn đấu với con người một trận, thua một lần không biết rút kinh nghiệm, còn kéo cả gia đình tới tranh thua thắng.”

“Chúng chính là vì quá có đầu óc nên mới đối đầu với con người.” Đào Xuân nói, khỉ không phải hạng không có đầu óc, chúng là có quá nhiều suy nghĩ, không chừng còn muốn làm thủ lĩnh của con người, cho nên mới hết lần này đến lần khác tới giao tranh.

“Chúng mà tới nữa thì chúng ta lại đánh, không tới thì thôi.” Đào Xuân khuyên can, không muốn dồn vào đường cùng. Đàn khỉ tổn thất nặng nề, nàng đoán chừng chúng sẽ không tới nữa. Trước đây đàn khỉ này bị gấu đen săn đuổi, phải chuyển nhà đổi địa bàn, mãi không dám về chỗ cũ, xem ra cũng chẳng phải hạng cứng cựa gì, lần này chịu thiệt thòi lớn chắc chắn sẽ biết rút kinh nghiệm.