Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 473: Tiếp Thu Ý Kiến Quần Chúng, Quần Chúng Nhân Dân Có Trí Tuệ (1)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Than hồng được đốt lên, đợi đến khi làn khói nhẹ tiêu tan hết, Đào Xuân đặt những chiếc đùi thỏ đã ướp kỹ lên vỉ gốm để nướng, bốn chiếc đùi thỏ nằm ở giữa, phần thịt thỏ còn lại trải đều ở các góc lưới, đầu thỏ vốn khó chín nên nàng ném cho con chó đốm gặm xương mài răng.

Ổ Thường An vẫn còn ở trên cây hái bồ kết, mãi cho đến khi mùi thịt nướng dưới gốc cây bay lên, hắn mới cất kỹ bao tải rồi tụt xuống đất.

“Cần hái bao nhiêu bồ kết? Chúng ta tự dùng hay là phát cho người trong lăng cùng dùng?” Đến lúc này Ổ Thường An mới hỏi, khi Đào Xuân gọi hắn đi hái bồ kết, hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ hái được cả một bao tải đầy, hắn mới sực nhớ ra chuyện này.

“Thế nào cũng được.” Đào Xuân đưa cho hắn một đôi đũa vót từ cành cây, nói: “Giữ lại đủ cho chúng ta dùng, còn dư thì tặng cho những người khác. Chỉ là mấy hôm trước ta đi ngang qua thấy cây bồ kết này nên mới nảy ra ý định đi hái. Đợi đến khi mổ lợn, ta sẽ dùng tụy lợn và bột đậu làm mấy chục cân xà phòng tụy lợn, cuối năm chia cho mọi người trong lăng, sang năm có lẽ mọi người không cần dùng bồ kết để tắm gội nữa, bột bồ kết chỉ dùng để giặt đồ thôi.”

“Vậy khi nào rảnh chúng ta lại tới hái thêm, hái nhiều một chút.” Ổ Thường An đã hiểu ý, hắn gắp một miếng thịt thỏ nướng vàng sém cạnh cho vào miệng.

Đào Xuân cầm một chiếc đùi thỏ trên tay, chuyến lên núi này không mang theo dầu, đùi thỏ nướng bị khô, lớp thịt bên ngoài cứng lại như một lớp vỏ, thớ thịt dai và đanh, mới đưa vào miệng thì hơi mỏi răng, nhưng càng nhai kỹ càng thấy vị, giống như thịt khô, nhưng lại có thêm vài phần hương vị ám khói của than củi.

Thịt thỏ nướng than bên ngoài dai, bên trong mềm, Đào Xuân thích ăn lớp vỏ thịt dai sém ấy, dù sao cũng không thiếu thời gian, nàng xé lớp vỏ thơm phức đưa vào miệng nhấm nháp, phần thịt non còn lại tiếp tục đặt lên vỉ gốm nướng thêm. Trong lúc chờ đợi, nàng cúi xuống nhặt những quả bồ kết dưới gốc cây mà Ổ Thường An đã đập rụng.

Ổ Thường An không kén ăn, cứ là thịt là hắn ăn, hắn đánh chén hết nửa con thỏ cho ấm bụng rồi lại trèo lên cây tiếp tục hái bồ kết.

Than trong lò cháy bao lâu thì thịt thỏ nướng bấy lâu, suốt nửa buổi chiều, Đào Xuân cứ như ăn quà vặt, lúc lại chạy tới gặm một miếng thịt, lúc lật thịt lại gặm thêm một miếng nữa, con chó đốm canh chừng dưới gốc bồ kết nửa ngày mới đợi được mấy mẩu xương thỏ bị gặm sạch trơn.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ráng chiều rực rỡ, đôi phu thê mới dẫn theo con chó đốm xuống núi.

Hai bao bồ kết được đổ ra thung lũng để phơi, ngày hôm sau Đào Xuân và Ổ Thường An lại lên núi, chuyến này chủ yếu là để hái táo. Có lẽ do từ tháng tám tháng chín người trong lăng đã mài khoai lang, sau đó lại gặt và phơi lúa mạch, thu hút hết chim chóc ra khỏi rừng sâu, nên rừng táo trên núi mới còn quả đậu trên cành, táo để chín đỏ rồi khô tự nhiên trên cây có vị ngon hơn hẳn loại bị rụng sớm.

Hồ Thanh Phong cưỡi con bò xanh lớn đến thung lũng đưa thịt dê, đi ngang qua Đoạn Đầu Phong thì bị con chó không một tiếng động đột ngột xông ra làm cho giật mình.

“Là mi à, sao không sủa một tiếng mà đã chặn đường thế này? Cũng may mi có bộ lông đen trắng, chứ nếu là lông xám, ta mà nhìn nhầm thành sói rừng rồi bắn chết thì mi đúng là đen đủi.” Hồ Thanh Phong lầm bầm với con chó, hắn ta thúc bò đi tiếp, vừa đi vừa gọi: “Đi thôi, hôm nay không cần mi săn mồi, ta có mang theo thịt dê, tối nay mời mi uống canh dê.”

Đào Xuân nghe thấy thế, thầm nghĩ lại thêm một kẻ thích trò chuyện với chó, khó trách hắn ta chẳng nỡ mổ bò.

Ổ Thường An ra hiệu “suỵt” với Đào Xuân, hai phu thê không lên tiếng, chậm bước giữ một khoảng cách đi theo sau Hồ Thanh Phong.

Hồ Thanh Phong chẳng hay biết gì, mãi cho đến khi xuống khỏi Đoạn Đầu Phong, hắn ta quay đầu lại xem con chó đốm có đi theo không thì bất thình lình thấy hai bóng người lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt, hắn ta sững người kinh hãi suýt ngã khỏi lưng bò.

“Cuối cùng cũng phát hiện ra, nếu hai ta là sói rừng hay gấu đen thì lúc này ngươi đã mất mạng rồi.” Ổ Thường An cười nhạo hắn ta, “Ngươi đi trong núi mà lại chẳng có chút lòng cảnh giác nào sao? Hồ lão đệ, ngươi cũng đừng nuôi bò nữa, đi theo đội tuần tra chạy trong núi nửa năm đi đã, để mà giữ lấy cái mạng.”

“Chẳng phải là có bò và chó đi theo sao, ta thấy bò không chạy chó không sủa, cứ nghĩ quanh đây là an toàn.” Hồ Thanh Phong giải thích, “Hai người nhìn thấy ta từ lúc nào thế?”

“Từ lúc ngươi gặp con chó.” Đào Xuân nói.

“Thảo nào nó thấy ta mà chẳng sủa tiếng nào, hóa ra là có người quen ở gần.” Hồ Thanh Phong phớt lờ câu nói sau của Ổ Thường An, hắn ta vỗ vào chiếc gùi sau lưng, nói: “Hôm nay mổ hai con dê, sau khi lột da chảy máu thì cả thịt lẫn xương nặng một trăm năm mươi ba cân, ta mang đến biếu hai người ba mươi lăm cân.”

Đào Xuân định bảo sau này nếu mang thịt sống còn máu đến thì hãy tìm thêm người đi cùng cho có bạn, kẻo với cái tính chủ quan khinh suất mà đi một mình trong rừng sâu thế này, có ngày mất mạng như chơi. Nhưng lại nghĩ trong phạm vi sáu ngọn núi của lăng Công chúa có lẽ không còn dã thú cỡ lớn, vả lại nhân lực trong lăng đang bận tối mắt tối mũi, nàng đành nuốt lời định nói xuống, thay vào đó là: “Lần sau có qua đây, nhớ mang theo con chó nhà ngươi để nó canh gác.”

“Lần sau ư? Được thôi.” Hồ Thanh Phong cũng thấy hơi sợ, không nói đến dã thú, nếu hai người đi theo hắn ta hôm nay là kẻ xấu thì hắn ta chẳng cách nào thoát nổi.