Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 487: Đại Hội Biểu Dương, Ngày Càng Đi Lên (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đám người vây quanh bên ngoài viện đã giải tán sạch sẽ, người Hồ gia giống như đột nhiên tỉnh rượu, bắt đầu thay nhau hối hận.

“Mẫu thân Gia Văn, chuyện này mà cứ thế đồng ý sao?” Hồ Trường Sinh bực bội hỏi: “Trước kia giao chức Lăng trưởng cho Đào Xuân, các ngươi không thương lượng với bọn ta, hôm nay đem chuyện đề cử người kế nhiệm chức Lăng trưởng ra ngoài, ngươi lại chỉ vài câu là quyết định xong. Nhà ngươi không có tôn tử ruột nên ngươi không quan tâm, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho bọn ta chứ.”

Niên thẩm bị thái độ của ông ta làm cho tức không hề nhẹ, bà ta giận dữ nói: “Vừa nãy lúc mọi người đều ở đây thì ngươi chẳng hắc hơi lấy một tiếng, lúc ta đưa ra quyết định ngươi cũng không ngăn cản, giờ thì lại lầm bầm như đánh rắm vậy. Lúc đánh nhau thì đánh không lại, lúc cần ra mặt thì ngươi làm rùa rút đầu trốn sau lưng người ta, người đi sạch rồi ngươi mới đến tìm lỗi của ta!”

“Ngươi nói năng cho cẩn thận, ta là đại bá ca của ngươi  đấy.” Hồ Trường Sinh tức tới mức mặt xanh mét.

Niên thẩm tử lười chẳng thèm lý tới ông ta, bà ta nhìn sang những người khác, nói: “Nhìn cái vẻ không phục của các người kìa, thật là khó coi. Trưng cái bộ mặt đó cho ai xem? Chỉ biết bắt nạt người nhà thì có bản lĩnh gì? Ta không nợ các người, các người không phục thì đi tìm người trong lăng mà tính sổ. Nếu lúc đánh nhau các người không màng mạng sống, liều chết một hai người để dẹp yên cuộc kháng nghị này, thì ta còn nhìn các người bằng con mắt khác. Hừ! Đánh không dám đánh, lúc bàn bạc cũng không dám đứng ra mở miệng, đều trông chờ vào ta. Giờ người ngoài đi hết rồi, các người lại có gan, muốn thảo phạt ta để trút giận sao? Đừng hòng, ta không ăn cái bộ dạng đó của các người đâu.”

“Đại nương, người thật sự hết cách rồi sao?” Hồ Thanh Phong hỏi.

“Ta thì có cách gì? Đại bá của ngươi đã thành ra cái dạng này rồi, các ngươi còn chẳng coi ông ấy ra gì, còn trông mong người ngoài nể mặt ông ấy vài phần sao?” Niên thẩm tử mới không đi làm kẻ ác, trông mong bà ta giãy nảy liều mạng ra mặt thay bọn họ ư? Phí sức lại còn bị người ta ghét bỏ để làm gì, bà ta có làm nhiều đi nữa thì trong mắt người Hồ gia cũng chẳng được tiếng tốt. Cả nhà bà ta mấy miệng ăn sống thuận buồm xuôi gió, một nhà ba người làm quản sự lại thêm một lão Lăng trưởng, ai làm Lăng trưởng mới cũng không ảnh hưởng đến địa vị trong lăng của bọn họ.

“Thẩm à, thâm nói vậy là sao, mấy huynh đệ bọn ta chưa từng không coi trọng thúc.” Đại nhi tử của Hồ Trường Sinh nói.

Niên thẩm tử không đáp lời, bà ta đuổi người rời đi: “Đi hết đi, đi hết đi, có bực dọc gì thì đừng xả ở nhà ta, ta với Hồ Đức Thành không còn tiếng nói trong lăng nữa rồi, các ngươi có lời lẽ hung hăng gì thì cứ đến trước mặt Đào lăng trưởng mà nói.”

Người Hồ gia không chịu đi, bọn họ sống chết không cam lòng nhưng lại chẳng có cách nào. Trong lòng một số người cũng hiểu rõ Niên Phù Cừ nói đúng, lúc đánh nhau không nỡ đặt cược mấy mạng người, lúc hành hung lại kiêng dè quá nhiều, ngay cả việc trở mặt với Đào lăng trưởng, ép nàng đứng ra đối phó với đám người kia cũng không dám, quả thực chẳng làm nên chuyện gì.

Niên thẩm tử thấy đuổi không được người, cũng lười phí lời thêm, gọi nhi tức phụ đi nấu cơm.

“Nấu cơm đủ tám miệng ăn nhà mình là được rồi, đừng nấu nhiều quá.” Niên thẩm tử nhắc nhở.

Những người khác Hồ gia: … Chẳng lẽ nhà bọn họ thiếu một bữa cơm hả?

“Không ai thèm ở lại nhà ngươi ăn cơm đâu.” Hồ Trường Sinh nói giọng quái gở.

Niên thẩm tử coi như không nghe thấy.

Hồ Bình Nhi rụt rè liếc nhìn vài cái, thằng bé cùng hai muội muội hợp lực đẩy xe lăn đi ra ngoài, những người khác đều nhìn chằm chằm vào hành động của bọn họ, thằng bé đỏ mặt nói: “Mọi người đều không quan tâm đến gia gia của ta, ta với muội muội đẩy gia gia ra ngoài chơi.”

“Đi đi, cơm chín ta sẽ gọi mấy đứa.” Vẻ mặt căng thẳng trên mặt Niên thẩm tử giãn ra, nỗi nghẹn khuất trong lòng cũng tan biến hơn phân nửa, hiện giờ lo cho cuộc sống của gia đình mình thật tốt là bà ta đã mãn nguyện rồi, những thứ khác bà ta không mưu cầu gì.

“Trước kia cô mẫu liên lạc với ai ở phủ Công chúa?” Hồ Trường Sinh hỏi.

Niên thẩm tử nhìn ông ta một cái, nói: “Các ngươi đều không biết thì sao ta biết được, sau khi cô mẫu qua đời, các ngươi vội vã lục lọi sạch sẽ di vật của bà ấy trước khi ta về, chẳng lẽ không tìm được tin tức gì sao?”

Những người khác chột dạ quay mặt đi chỗ khác.

“Lúc bà ấy còn sống thì liên lạc với ai? Ngươi có thể không rõ sao?” Hồ Trường Sinh người già mặt dày, không đổi sắc tiếp tục hỏi.

“Không biết, bà ấy gửi thư không qua tay bọn ta.” Niên thẩm xua tay, bà ta thở dài một tiếng, nói đầy thâm ý: “Ta khuyên các người nên an phận một chút, việc không nên làm thì đừng làm, Đào Xuân mới hai mươi tuổi, Sơn lăng sứ chết rồi mà nàng ấy vẫn còn sống, các ngươi đắc tội với nàng ấy chắc chắn sẽ chịu thiệt. Phủ Công chúa ngoài núi đã thay mấy đời chủ nhân rồi, ai còn muốn quản chuyện ở nơi này nữa.”

“Thanh Phong, mẫu thân sấp nhỏ, chúng ta về nhà.” Hồ lão lên tiếng: “Buổi chiều chia lương thực, chúng ta ăn cơm sớm một chút rồi qua đó.”

Nhị thúc của Hồ Gia Văn vừa bày tỏ thái độ, nhà tiểu thúc cũng theo đó mà rời đi, nói cho cùng, việc chọn người kế nhiệm Lăng trưởng là chuyện của mấy chục năm sau, cuộc sống trước mắt mới là thật, những ngày tốt đẹp vừa mới bắt đầu, sống tốt lúc này mới là thực tế.

Người đi mất một nửa, trong viện chỉ còn lại mười mấy người thuộc tổ tôn ba đời nhà Hồ Trường Sinh, Hồ Trường Sinh tức giận đập chân liên hồi, miệng không ngừng mắng mỏ đám con cháu không biết tranh giành.

Hồ Gia Toàn nhìn mà lắc đầu liên tục, cái nhà đường bá này của hắn ta, từ già đến trẻ đều là hạng lười biếng, thích chiếm món lợi nhỏ, vậy mà còn tự cao tự đại, không nhìn rõ bản thân. Đúng là bận rộn mù quáng, ngay cả chức quản sự cũng không với tới được, chức Lăng trưởng tiếp theo dù có họ Hồ thì liệu có rơi được vào nhà ông ta được không?

“Cả nhà các ngươi có lỗi với cô mẫu, làm nhục mặt tổ tiên, vị trí Lăng trưởng chính là đánh mất trong tay ngươi và Đức Thành.” Hồ Trường Sinh buông lại một câu rồi dẫn con cháu rời đi.

Niên thẩm tử ngẩn người.

“Mẫu thân, người đừng nghe ông ta nói bừa.” Hồ nhị tẩu lên tiếng: “Con thấy thế này cũng tốt, nếu cô mẫu thật lòng mong muốn lăng Công chúa tốt đẹp, bà ấy chắc hẳn sẽ vui mừng mới phải.”

Niên thẩm tử thở hắt ra một hơi, nói: “Lời của đường bá các con cứ nghe rồi quên đi là được, đừng để phụ thân các con biết, ông ấy đang bệnh, tính tình cũng hẹp hòi hơn, dễ tức giận.”

Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn cùng gật đầu.

“Gia Văn, gia súc trên núi con nên để tâm nhiều hơn, nhị thúc với tiểu thúc của con là người hiểu chuyện, nhưng Thanh Phong tính tình nóng nảy, cẩn thận kẻo hắn nghe người khác xúi giục mà gây chuyện. Đường bá con cùng mấy đứa nhi tử của ông ta đều là hạng người thích ngấm ngầm gây hấn, bản thân không ra mặt nhưng thích xúi người khác ra mặt đắc tội người ta.” Niên thẩm tử dặn dò.

“Vâng, con biết rồi.” Hồ Gia Văn đáp.

Niên thẩm tử vỗ vai hai nhi tử, nói: “Cuộc sống nhà ta đang yên ổn thuận lợi, hai huynh đệ con chỉ cần làm tốt việc của mình, vị trí Lăng trưởng tiếp theo dù không họ Hồ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

“Mẫu thân, người yên tâm, con đối với chuyện ngày hôm nay không có gì bất mãn cả.” Hồ Gia Văn nói.

Niên thẩm tử nhìn sang nhị nhi tử, Hồ Gia Toàn không tình nguyện gật đầu, nhưng hắn ta lại đưa ra một nghi vấn: “Đỗ Tinh chẳng phải đang ở xưởng dầu sao? Hắn về từ lúc nào? Hôm nay người gây chuyện đầu tiên chính là hắn. Con nghi ngờ có ai đó đã báo tin cho hắn.”

“Không phải Đào Xuân đâu, con luôn để ý nàng ấy, nàng â chắc là thật sự không biết chuyện hôm nay.” Hồ nhị tẩu lên tiếng.

Trong lòng Hồ Gia Toàn cũng có nhận định riêng, hắn ta nhận thấy tuy Đào Xuân không biết chuyện, nhưng nàng dường như rất vui vẻ khi thấy chuyện này xảy ra, vậy thì với tư cách là người chung gối với nàng, Ổ Thường An chắc chắn nắm rõ thái độ của nàng.

“Liệu có phải là Ổ Thường An không?” Hồ Gia Toàn hỏi: “Con nhớ Ổ Thường Thuận hôm qua đã vào núi, hay là do Ổ Thường Thuận nhắn tin nên hôm nay Đỗ Tinh mới kịp về? Để con đi dò xét xem.”

Hồ nhị tẩu “Ai!” một tiếng, thấy trượng phu đã chạy đi rồi, nàng ta bất đắc dĩ gọi với theo: “Còn chấp nhặt chuyện đó làm gì nữa! Cứ phải làm cho bản thân không thoải mái mới chịu sao? Nếu thật sự là hắn cầm đầu gây chuyện, chàng làm rõ rồi thì trong lòng không thấy lấn cấn hả?”

Bước chân Hồ Gia Toàn chậm lại hai nhịp nhưng không quay đầu, hắn ta kiên định rời nhà đi tìm Đỗ Tinh.