Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 491: Da Khoai Nướng, Nơi An Tâm Chính Là Nhà (1)



Lượt xem: 42,588 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Dã Trư Lĩnh nằm ở góc đông nam của Đọan Đầu Phong, phải đi vòng qua dưới đáy thung lũng, Trần Thanh Du dẫn theo đội Hổ Lang nghỉ lại thung lũng một đêm, sáng sớm hôm sau liền lên đường rời đi. Vì bọn họ phải đi trước nghiên cứu địa hình và đặt bẫy trước, ít nhất cũng mất ba ngày thời gian, nên Đào Xuân không đi theo, nàng ở lại thung lũng nấu cơm cho những lăng hộ đang ép dầu và làm gốm.

Tiếng tranh chấp từ xa truyền đến, Đào Xuân nhét một nắm củi vào bếp.

Nàng đẩy cửa ló đầu ra xem, thấy Đỗ Tinh đang bám lấy Ổ Thường An, vừa đi vừa dừng nói gì đó. Thấy nàng, Đỗ Tinh nói lớn: “Đào lăng trưởng, muội phân xử giúp xem, Ổ quản sự không thể chỉ giảm bớt gánh nặng cho người xay khoai lang được, xưởng ép dầu công việc cấp bách, việc lại nhiều, bọn ta cũng cần rãnh trượt đôi, còn phải thêm một máy ép dầu nữa. Ta tìm Ổ quản sự bàn bạc, đệ ấy lại đẩy việc của ta sang tận năm sau. Như vậy có hợp lý không?”

“Ta đã bảo với huynh ấy là ta có dự định khác, huynh ấy lại đòi ta dừng việc đang làm lại, thế này mà hợp lý sao?” Ổ Thường An cũng kêu oan.

“Xưởng dầu thêm một máy ép, sắm một rãnh trượt đôi, một tháng chúng ta có thể ép được bảy ngàn cân dầu.” Đỗ Tinh nói với Đào Xuân.

“Huynh có đủ nhân thủ không? Thêm một máy ép dầu phải thêm năm người làm việc nữa chứ? Huynh còn tìm người đâu ra? Để theo kịp tốc độ của hai máy ép, việc bóc đậu phộng cũng phải thêm nhân thủ. Già trẻ trong lăng đều dùng cả rồi, huynh còn đi đâu tìm người nữa?” Ổ Thường An vô cùng muốn làm ra loại rãnh trượt đôi hình tròn, lúc này đang tìm mọi cách để dập tắt ý định của Đỗ Tinh.

“Bóc đậu phộng thì có gì khó? Chỉ cần Đào lăng trưởng lên tiếng, sau này chúng ta chỉ thu mua nhân lạc là giải quyết được vấn đề này thôi. Nhân thủ ép dầu còn dễ giải quyết hơn, vốn dĩ những người đẩy cối xay giờ không cần xay nữa, có thể qua giúp ta ép dầu.” Đỗ Tinh nói.

Ổ Thường An lườm hắn ta một cái, bảo: “Thế cũng không gấp.”

“Rất gấp.”

Ổ Thường An nhìn về phía Đào Xuân, Đỗ Tinh cũng nhìn sang chờ ý kiến của nàng, hắn ta còn không yên tâm bồi thêm một câu: “Đào lăng trưởng, muội không thể thiên vị nam nhân của mình đâu đấy.”

Đào Xuân thầm nghĩ hỏng rồi, nhìn sang Ổ Thường An, quả nhiên chân mày hắn đã hiện lên vẻ không vui.

“Trong chuyện công, ta chưa bao giờ thiên vị chàng ấy, huynh không cần phải lo lắng điều đó, chàng ấy cũng không cần ta phải thiên vị.” Đào Xuân nhấn mạnh, “Ta nghe xong hai người nói, thấy gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ máy ép dầu và rãnh trượt đôi cái nào quan trọng hơn, hai người tìm chỗ nào đó mà phân bua cho kỹ càng đi, ta không nhúng tay vào.”

Đỗ Tinh hô to một tiếng, không lâu sau, Đỗ Nguyệt chạy ra, hai huynh đệ bọn họ một trái một phải cưỡng ép lôi Ổ Thường An đến xưởng dầu nói chuyện.

“Chậc chậc chậc, người có tay nghề đúng là đắt giá thật!” Đào Xuân đứng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Ổ Thường An quay đầu lườm nàng một cái, giây tiếp theo, Đỗ Tinh đưa tay đẩy đầu hắn đi, không cho hắn nháy mắt với Đào lăng trưởng.

Đào Xuân đóng cửa nhà bếp lại, cánh cửa gỗ ngăn chặn gió lạnh, trong nồi hơi nóng bốc lên nghi ngút, nửa thân người bị gió thổi thấu xương nhanh chóng ấm lại.

Trên bếp có một chiếc bình gốm đang đun nửa bình nước, đáy bình đặt một cái chậu gốm, trên chậu gốm kê một cái khay gốm. Hiện tại, nước bột trong khay đã chín thành màu trong suốt. Đào Xuân cầm miếng tre rạch một vòng quanh mép khay, lại dội một gáo nước lạnh, nàng thuận lợi nhấc lên một miếng “da khoai” còn lớn hơn thớt thịt, sau đó nàng lấy khay ra, lại từ đáy chậu nhấc thêm một miếng da khoai nữa.

Trước đây khi làm chim kho, Đào Xuân đã nghĩ đến buổi chợ phiên tới có thể bày sạp bán da khoai nướng, trước khi vào núi nàng đã tìm Hồ Gia Toàn lấy bột khoai lang chính là để làm món này.

Da khoai được phết dầu đậu phộng, xếp từng lớp từng lớp lên chõ đồ cơm, đợi đến khi nửa chậu bột dùng hết, chồng da khoai đã dày bằng nửa ngón tay, tổng cộng được hai mươi tám miếng.

Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Ổ Thường An bước vào lườm nàng một cái.

Đào Xuân cười hai tiếng, hỏi: “Thỏa hiệp rồi à?”

“Nàng cũng không giúp ta nói lấy một câu.” Hắn bất mãn đáp.

“Chẳng phải chàng sợ người khác nghĩ ta thiên vị chàng sao.” Đào Xuân hiểu rõ tâm tư của hắn, nàng có thể thấu hiểu, nam nhân mà, ai chẳng trọng mặt mũi và có lòng tự trọng, khi có cơ hội chứng minh bản thân, nào có cam lòng để người ta nghĩ mình dựa hơi mà làm.

Ổ Thường An hơi ngượng ngùng, hắn lầm bầm vài tiếng không rõ ràng cho qua chuyện, rồi chuyển chủ đề: “Ta thương lượng với Đỗ Tinh rồi, máy ép dầu không gấp ngay lúc này vì còn thiếu gỗ, phải tìm loại gỗ phù hợp đã. Còn rãnh trượt đôi, ta vẫn sẽ làm hình tròn, lần này làm cái nhỏ một chút, làm xong thì để lại trong thung lũng dùng.”

Đào Xuân “xoèn xoẹt” mấy nhát dao cắt da khoai thành những miếng to bằng đế giày, nghe vậy liền nói: “Đã quyết định rồi thì chàng bắt tay vào làm đi.”

“Ừ, nàng đang làm gì thế này?”

“Da khoai làm từ bột khoai lang, buổi tối chúng ta ăn da khoai nướng.”

Còn lâu mới đến buổi tối, Ổ Thường An nghe xong liền để đó, hắn mở cửa ra ngoài tìm xẻng xúc rễ cỏ, muốn làm rãnh trượt đôi hình tròn, đầu tiên phải vẽ hai hình tròn lớn nhỏ khác nhau trên nền đất bằng phẳng, đến lúc đó nặn rãnh bùn theo vòng tròn thì sẽ giảm bớt sai sót.

Đào Xuân lo liệu xong việc bếp núc, nàng mặc áo bông ngắn, xách giỏ cầm liềm đi cắt hẹ và đào tỏi hoang, hồi mùa hè làm gốm, Ổ tiểu thẩm đã vùi một vạt rễ hẹ ở khoảng đất trống sau nhà bếp, những ngày Đào Xuân ở đây đã dùng vạt hẹ này gói hai lần sủi cảo nhân trứng hẹ, giờ hẹ lại có thể ăn được rồi.

Hẹ và tỏi hoang được nhặt rửa sạch sẽ, phơi trong bếp, Đào Xuân ra ngoài phụ giúp Ổ quản sự.

Cỏ dại trong thung lũng đã khô héo, rễ cỏ mất nước nên vừa mềm vừa dai, muốn nhổ tận gốc không hề dễ dàng, Đào Xuân bỏ sức chưa đầy nửa canh giờ đã phát quạu, một lần làm cho xong, nàng đề xuất dùng lửa đốt.

Ổ Thường An không đồng ý, hắn lo lắng sẽ gây cháy rừng, gió núi lại lớn, tàn lửa bay đi sẽ rất khó kiểm soát.

“Đào rãnh, đào một vòng đai cách ly, lửa sẽ không cháy lan ra ngoài được.” Đào Xuân nói là làm, vừa nãy còn nghiến răng nghiến lợi xúc rễ cỏ, chớp mắt đã hăng hái bận rộn đào đất.

Ổ Thường An thấy nàng làm việc khí thế bừng bừng, muốn bảo không cần nàng giúp cũng không thốt nên lời, đành phải làm theo lời nàng trước.