Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 62: Mới Lộ Sở Trường Khủng Hoảng Lương Thực (2)



Lượt xem: 6,045   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trong nồi không thêm nước, nướng loại bánh mỏng này phải dùng than hồng nhỏ lửa từ từ nướng, không có lửa lớn, sẽ không làm cháy đáy nồi. Đào Xuân lật đều mặt bánh, đậy nắp nồi lại, nàng thò đầu nhìn vào bếp thấy củi lớn đã được đặt vào, không cần thêm củi.

Thời điểm đi ra ngoài, Đào Xuân bưng thịt ruốc trong tủ ra ngoài.

“Nhiều vậy ư?” Ổ Thường Thuận đưa tay lấy một miếng, “Cái này khá dai, càng nhai càng ngon đấy.”

“Ngày mai khi hai huynh vào núi thì mang theo một ít, đói thì nhai một miếng.” Đào Xuân nói.

Ổ Thường Thuận gật đầu.

“Hũ mật ong đã cạn đáy, mật hết rồi.” Đào Xuân nhìn về phía Ổ Thường An, “Khi nào ngươi đi lấy mật ong thế?”

“Nếu ngày mai có thể hạ được cây du già, thì ngày kia sẽ đi.” Ổ Thường An không chối từ.

“Khi nào thì khiêng về? Sang xuân năm sau chăng?” Khương Hồng Ngọc hỏi.

“Đúng vậy, để trong núi một mùa đông, sang xuân năm sau khiêng về, lột vỏ phơi hai tháng, phơi khô hết nước rồi mới xẻ gỗ.” Ổ Thường An rất thành thạo công việc này, “Chỉ cần tay nghề không có vấn đề, ta có thể làm xong xe đẩy trước mùa thu hoạch.”

“Ngươi còn bao nhiêu keo xương? Trong nhà không có việc gì làm nữa, ta muốn làm áo tơi.” Đào Xuân hỏi.

Ổ Thường An nhai thịt ruốc quay vào phòng, hắn mang tất cả số keo xương còn lại ra đưa cho nàng, cả lò đất nhỏ và bát gốm để nấu keo cũng được mang ra.

Đào Xuân từ trong túi vải bốc ra một nắm hạt màu xám vàng, trông giống như đá nhỏ, hình dáng có vẻ đã được cắt như vậy. Nàng ước lượng thử, ước chừng chưa đến nửa cân, nàng lo lắng không đủ dùng.

“Nấu keo xương chỉ cần dùng xương và da vụn thôi sao? Còn có thứ gì khác nữa không? Ta muốn tự mình nấu một nồi.” Nàng hỏi.

“Ta thấy lão tam đã từng nấu rồi, nếu muội muốn nấu thì ta sẽ giúp muội, đây cũng là một công việc tốn công sức.” Khương Hồng Ngọc nói, “Xương và da đều dễ tìm, xương đầu lợn chó không gặm hết là được rồi, muội rảnh rỗi thì ghé nhà tiểu thúc và nhà Hương Hạnh xem, chó nhà nào cũng có xương không gặm được, xương lợn xương sói đều được.”

Nhắc đến xương sói, Đào Xuân chợt nhớ ra tấm da sói mà Niên thẩm tử cho nàng, nàng đã quên lấy mang về.

“Vậy thì ngày mai ta đi ghé thăm vậy.” Đào Xuân nói.

Nhấm nháp thịt ruốc tiêu khiển thời gian, sau khi thức ăn trong bụng đã tiêu hóa hết, bốn người bận rộn cả ngày trời mới đứng dậy rửa mặt.

Khương Hồng Ngọc múc nước cho Tiểu Hạch Đào rửa ráy, Đào Xuân đi xúc bánh trong nồi ra, nàng múc hai gáo nước nóng rửa chén đũa, rồi múc một chậu nước ấm vào phòng.

Hai huynh đệ Ổ Thường An khiêng hai chân giò hun khói cùng một tảng sườn về, dập tắt lửa, hai người họ cũng đi múc nước tắm.

Ổ Thường An đi đến dây phơi lấy quần áo, quần áo vẫn còn ướt, hắn đành phải quay vào phòng lấy.

Nhân lúc trong sân không có ai khác, Ổ Thường An ghé vào dây phơi tìm kiếm, tìm đi tìm lại hai lượt vẫn không thấy quần áo của mình, trong lòng hắn không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cưới người tức phụ này thật thiệt thòi.

Đợi đến khi Ổ Thường Thuận tắm xong quay về phòng, Ổ Thường An quay vào phòng lén lút lấy quần áo bẩn đã gom trong lúc tuần tra núi cùng với quần áo vừa thay hôm nay ra ngâm vào chậu gỗ.

Nửa đêm canh ba, những người khác đều đã ngủ, hắn rón rén ra ngoài giặt quần áo sạch sẽ treo lên dây phơi, để tránh bị đại ca mình phát hiện, không chừng lại có ý kiến.

*

Ngày hôm sau, đám người Ổ Thường An cùng đi đến chỗ lăng trưởng để thông báo việc chặt cây, Đào Xuân cũng đi cùng.

“Lấy da sói hả?” Niên thẩm tử thấy Đào Xuân, bà ta đưa tấm da sói cho nàng, “Hôm nay ngươi không đến thì ta cũng định bảo nhi tử đưa cho ngươi.”

“Ta đã quên mất rồi, tối qua nhắc đến việc nấu keo xương mới nhớ ra hôm trước quên lấy tấm da sói về.” Đào Xuân nói, “À phải rồi, thẩm tử, nhà thẩm có xương không? Xương sói hay xương lợn đều được, ta mang về nấu keo xương.”

“Có chứ, ta vào chuồng chó tìm cho ngươi.”

“Chặt cây xong hai ngươi nghỉ ngơi hai ngày, mùng mười ta định cho các ngươi khởi hành đi núi Bão Nguyệt, đi sớm về sớm, tránh gặp ngày tuyết rơi.” Lăng trưởng nói, “Nhà các ngươi là cả hai huynh đệ đều đi sao?”

“Vâng, cả hai bọn ta đều đi, đệ muội ta cũng đi.” Ổ Thường Thuận nói.

Lăng trưởng nhìn về phía Đào Xuân, ông ta cười nói: “Mới từ ngoài núi về còn chưa quen với sự yên tĩnh trong núi phải không? Muốn đi theo góp vui sao? Ta đã nói với ngươi rồi đó, đường núi không dễ đi đâu, toàn là lên dốc xuống dốc, gặp ngày mưa thì ngay cả chỗ trú mưa cũng không có, ngươi hãy nghĩ kỹ đi.”

“Cũng không phải muốn góp vui, ta đã dùng thịt lợn làm một món ăn mới, muốn mang đi xem thử có thể đổi được thêm lương thực với lăng hôn trên núi Bão Nguyệt hay không.” Đào Xuân không thừa nhận là đi góp vui, nàng cố ý để lại ấn tượng tốt với lăng trưởng, sau này nếu Sơn lăng sử vì chuyện ngoài núi mà gây khó dễ cho nàng, có lẽ lăng trưởng có thể bảo vệ nàng.

“Lăng chúng ta trồng ít lúa, các loại hoa màu khác cũng không bội thu, đổi lương thực với các lăng hô khác thì chỉ có thể dùng đồ gốm, ta thấy cách trao đổi này có nhược điểm đối với chúng ta. Lương thực ăn vào bụng là hết rồi, đồ gốm nếu bảo quản tốt, một món gốm có thể dùng được mười năm, đến lúc đó người ta không thiếu đồ gốm nữa thì chúng ta sẽ không đổi được lương thực đâu.” Đào Xuân nói kỹ lưỡng, “Lăng trưởng thấy ta nói có đúng không? Khi không đổi được lương thực thì chúng ta có thể cầu cứu triều đình không?”

Trên mặt lăng trưởng lộ vẻ lo sầu, ông ta miễn cưỡng cười nói: “Ruộng đồng đâu phải không mọc hoa màu, hết gạo thì còn có lúa mì và ngô mà, chúng ta đổi lương thực với bọn họ cũng được.”

“Đúng vậy, chỉ là khuân vác lương thực vất vả thôi.” Đào Xuân không tranh cãi với ông ta chuyện đổi lương thực có khả thi hay không, việc họ khiêng đồ gốm đi núi Bão Nguyệt, chứ không phải lăng hộ ở núi Bão Nguyệt mang lương thực đến lăng Công chúa, đã cho thấy được trong phần gia dịch bên nào đang ở thế yếu. Nàng cười nói: “Ta dùng mười bốn mười lăm cân thịt lợn rừng nướng được một trăm bốn mươi năm mươi miếng thịt ruốc, nướng xong ước chừng chỉ còn hơn hai cân, ta định mang đi thử xem có đổi được lương thực không, nếu có người nào chịu đổi, bất kể là lương thực hay hàng hóa núi rừng, ta đều đổi. Kể cả không có ai đổi thì ta cũng không thiệt thòi, hai cân mấy thứ đồ cầm trên tay không nặng nề gì, trên đường về thì ăn hết thôi.”

Lăng trưởng đại khái cũng đã hiểu, món thịt ruốc này chắc cũng tương tự như thịt khô, ông ta không mấy lạc quan, thấy Đào Xuân khá hăng hái nên ông ta không muốn dội gáo nước lạnh vào nàng.

“Được rồi, ngươi cứ đi theo đi, mấy cô nương trẻ tuổi suy nghĩ nhiều, đi đến các lăng khác xem cũng tốt.” Ông ta nói.

“Lăng trưởng, đệ muội của ta nói thật hay không? Sau này dùng đồ gốm không đổi được lương thực nữa sao?” Ổ Thường Thuận hỏi.

Lăng trưởng cười cười không nói lời nào, “Trời đã hửng nắng rồi, các ngươi vào núi lo liệu đi thôi.”

Niên thẩm tử đưa nửa bao xương cho Đào Xuân, nói: “Nha đầu tốt, đi làm việc đi.”

Đào Xuân xách bao tải và ôm da sói đến trường luyện võ, nàng định đứng tấn xong rồi mới quay về.

“Lão tam, đệ nói lăng trưởng có ý gì?” Trong lòng Ổ Thường Thuận thực ra đã có câu trả lời.

“Năm ngoái ta đi núi Bão Nguyệt cùng đám người tiểu thúc, nghe họ nói lăng hộ núi Bão Nguyệt ngày càng khó tính hơn, đồ gốm thông thường đã không còn muốn nữa.” Ổ Thường An nhìn chăm chú vào bóng lưng của nữ quỷ, nói: “Lời nàng ta nói có lẽ là thật.”