Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 65: Chế Áo Tơi, Mạnh Ai Nấy Làm (1)



Lượt xem: 6,093   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Từ đằng xa vọng lại tiếng chó sủa giận dữ, ba con chó trước cửa vội vàng cụp đuôi, tiếng sủa dữ tợn yếu dần, rên rỉ vài tiếng rồi cụp đuôi bỏ chạy.

Thì ra là Hắc Lang và Hắc Báo đã trở về, có chó lạ dám khiêu khích trong lãnh địa của chúng, hai con chó đen xông về thế như chẻ tre, khi đi qua cửa nhà không ngừng lại chút nào, nhanh chóng đuổi theo.

Đào Xuân lớn tiếng gọi, nhưng hai con chó coi như gió thổi bên tai.

“Đều là thân thích cả, dọa một chút là được rồi, đừng thật sự tức giận, đừng để đổ máu.” Đào Xuân đuổi theo ra ngoài lớn tiếng khuyên ngăn, “Nhà người ta có ba con chó, đừng đuổi nữa, cẩn thận thiệt thòi.”

Nàng cứ gọi, tiếng chó sủa càng chạy càng xa.

Hai huynh đệ Ổ gia chạy nhanh về, chạy quá vội, tiếng gió đêm rít gào lẫn vào, mãi đến khi chạy đến cửa nhà họ vẫn không nghe rõ Đào Xuân đang nói gì.

“Sao thế? Ai đến nhà vậy?” Ổ Thường Thuận sốt ruột, “Đại tẩu muội với Tiểu Hạch Đào đâu rồi? Bọn ta vừa xuống núi đã nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội từ hướng này, Hắc Lang và Hắc Báo lao đi mất. Trong nhà có chuyện gì hả? Sói hay lợn rừng xuống núi?”

“Không sao, không sao cả, sáng nay ta đến nhà đại tỷ lấy xương, ba con chó nhà tỷ ấy đuổi đến tận cửa nhà chúng ta sủa cả ngày.” Đào Xuân vội vàng giải thích, “Chỉ có hai người thôi sao? Tỷ phu đâu? Không gọi huynh ấy đến ăn cơm?”

“Huynh ấy về rồi.” Ổ Thường An đáp lời, hắn thở phào nhẹ nhõm, xách đồ vòng qua Đào Xuân quay trở vào.

“Phụ thân ——”

“Ta là tiểu thúc của con.”

Tiểu Hạch Đào vòng qua hắn, gọi phụ thân về phía bóng đen đang đi tới.

“Người ta bẩn, không ôm con, con tự đi đi.” Ổ Thường Thuận nói, “Trời tối rồi, con đừng đi lung tung, ngã đập đầu sẽ chảy máu đấy.”

Tiểu Hạch Đào nắm tay hắn ta, vừa nhảy lò cò vừa đi vào nhà, con bé lẩm bẩm nói: “Đại Hôi, Tiểu Hoa và Đại Não không nghe lời, cứ sủa mãi.”

“Đại tẩu, bọn ta hái được không ít mộc nhĩ trên cây khô, ước chừng có bốn năm cân, ta đem đổ vào rổ trong kho chứa đồ nhé?” Ổ Thường An đứng ngoài phòng bếp hỏi.

“Đệ hỏi tức phụ đệ có ăn không? Nếu muội ấy ăn, thì đệ lấy một bát ngâm đi, sáng mai xào ăn. Mộc nhĩ ta xào không ngon, bảo muội ấy xào.” Khương Hồng Ngọc nói.

Thực ra, Ổ Thường An cũng thèm mộc nhĩ do Đào Xuân xào, món mộc nhĩ xào lợn rừng ăn mấy ngày trước khiến hắn nhớ mãi không quên, nên hôm nay trên núi nhìn thấy mộc nhĩ mọc trên gốc cây, khi về hắn đã hái hết về.

“Ngươi còn đứng đợi gì ở ngoài đó? Đợi Hắc Lang và Hắc Báo à?” Ổ Thường An đi ra nói chuyện, “Tẩu tử hỏi ngươi có ăn mộc nhĩ không, hôm nay ta hái được trên núi, ta ngâm một bát nhé? Sáng mai ăn nhé?”

“Trong nhà không có thịt tươi, mộc nhĩ phải xào với thịt mới ngon.” Đào Xuân nói, “Tối nay không ngâm, ngươi cắt một tảng thịt ở chân lợn, ăn cơm xong thì ngâm nước, sáng mai ta xào món mặn.”

“Được, ta đi làm ngay.” Ổ Thường An đáp lời dứt khoát.

Đào Xuân đợi ở bên ngoài thêm một lúc nữa, nghe thấy tiếng “đát đát” của bước chân từ xa vọng lại, giống như tiếng móng chó gõ trên nền đất cứng.

“Là Hắc Lang và Hắc Báo về rồi phải không?”

“Gâu ——”

“Hai đứa mi đuổi đến đâu vậy? Sẽ không phải đuổi đến nhà Tiểu Mao chứ?” Đào Xuân sốt ruột hỏi, nàng dắt hai con chó vào nhà, chó chạy đến chậu nước uống nước, nàng thắp đèn dầu lại gần xem, cả hai đều có mùi máu tanh, còn có lông chó không phải của chúng, cuối cùng nàng phát hiện một vết răng máu trên mõm Hắc Lang, lông ở mông Hắc Báo bị trụi một mảng.

“Hai mi thật sự đánh nhau hả?” Đào Xuân hỏi, “Hai nhà là thân thích, chó bọn mi không có tình nghĩa gì sao?”

“Chó thường chạy trong núi, tính hung dữ giống như sói vậy, rất coi trọng lãnh địa.” Ổ Thường Thuận giải thích một câu, “Đừng vuốt ve chó nữa, tẩu tử muội đã làm cơm xong rồi, qua ăn cơm đi.”

Trên bàn ăn còn có một gáo keo xương, ba nồi nước hầm mới đọng lại được một gáo keo, Đào Xuân đưa tay ấn thử, lớp trên cùng vẫn còn ấm, keo cũng mềm, nàng bưng đi đặt lên ghế phơi khô.

“Cây du già đã đổ rồi nhỉ?” Khương Hồng Ngọc bưng bánh hấp ra.

“Đã đổ rồi, ngày mai ta vào núi tìm tổ ong, đại ca ta sẽ không cần vào núi nữa.” Ổ Thường An nói, “Khoai lang trong ruộng có thể đào được chưa? Cần đào sớm không? Nếu không đợi bọn ta đi rồi, công việc đồng áng đều dồn hết lên đại tẩu đấy.”

“Chưa đến tiết sương giáng, qua sương giáng khoai lang mới ngọt.” Khương Hồng Ngọc lắc đầu, nàng ta xé chiếc bánh, kẹp một miếng trứng lớn vào trong đưa cho trượng phu, rồi hỏi: “Đệ muội nhất định phải đi núi Bão Nguyệt sao? Nghe nói đường đi khá là khổ cực, muội cứ ở nhà với ta đi.”

Không đợi Đào Xuân mở lời, Ổ Thường An đã lên tiếng trước: “Nàng ấy muốn đi cùng.”

“Đúng vậy, đệ muội nhất định phải đi, công việc đồng áng ta và đám người tiểu thúc sẽ dặn dò một chút, khi đào khoai lang nếu bọn ta vẫn chưa về, bảo bọn họ đến giúp nàng.” Ổ Thường Thuận nói.

Khương Hồng Ngọc nhìn sang hai bên, nàng ta không vui nói: “Các người có chuyện giấu ta.”

Ổ Thường Thuận kể lại chuyện xảy ra ở nhà lăng trưởng sáng nay, “Đầu óc đệ muội rất tốt, muội ấy đến lăng công chúa chưa đầy một tháng đã phát hiện ra vấn đề, bọn ta đưa muội ấy đi núi Bão Nguyệt một chuyến, xem muội ấy có thể nghĩ ra phương pháp đổi lương thực mới không.”

Khương Hồng Ngọc chợt hiểu ra, nàng ta biết việc này quan trọng, không còn nhắc đến việc giữ Đào Xuân ở nhà giúp đào khoai lang nữa, nàng ta đổi lời nói: “Được rồi, các người cứ đi đi, việc đồng áng giao cho ta, nếu ta bận quá thì sẽ tìm tiểu thúc tiểu thẩm hoặc tìm Hương Hạnh giúp vài ngày.”

Đào Xuân thầm nghĩ đào khoai lang còn mệt hơn nhổ đậu phộng, gánh khoai lang còn mệt hơn gánh ngô, ruộng khoai lang ở nhà còn nhiều hơn ruộng ngô, nếu chỉ trông cậy vào một mình Khương Hồng Ngọc thì thực sự quá sức, nàng ta vừa chăm con vừa làm việc mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã xong xuôi.

“Đại ca ở lại nhà đi, huynh ở nhà làm việc, hai nhà chúng ta có ba bốn mẫu ruộng khoai lang, người sắt cũng phải mệt rã rời, huống hồ đại tẩu ta chỉ là một nữ nhân.” Đào Xuân nói, “Trông cậy vào nam nhân nhà người khác không bằng trông cậy vào nam nhân nhà mình.”

Ổ Thường Thuận suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, hai năm trước cũng là lão tam đi núi Bão Nguyệt, ta và tẩu tử muội ở nhà làm việc. Năm nay muội đến, ta mới nghĩ muốn đi cùng lão tam làm bạn. Được rồi, hai phu thê muội đi, ta và tẩu tử muội ở nhà.”

Đào Xuân thầm nghĩ, ba ngày trước nàng đã đề nghị đi núi Bão Nguyệt, Ổ Thường Thuận cũng đã đồng ý, nhưng những ngày này hắn ta không hề nhắc đến việc ở nhà, chắc hẳn cũng muốn ra ngoài xem xét. Có lẽ Khương Hồng Ngọc cũng hiểu ý hắn ta, trước hết là cố ý giữ nàng lại, sau đó là cố ý tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, từ đầu đến cuối không nói đến việc giữ Ổ Thường Thuận ở nhà.

Nghĩ đến mấy ngày trước vì việc giặt quần áo cho Ổ Thường An, cũng là Ổ Thường Thuận có ý kiến, Khương Hồng Ngọc mới không để ý đến người khác, Đào Xuân thầm thở dài, đại tẩu này của nàng quá coi trọng trượng phu, thà để mình chịu khổ cũng không muốn trượng phu phải chịu thiệt thòi.

“Đợi Tiểu Hạch Đào lớn thêm hai tuổi, huynh tẩu giao con bé cho ta, đến lúc đó huynh tẩu cùng đi núi Bão Nguyệt đổi lương thực.” Đào Xuân nói, “Để đại tẩu ta cũng ra ngoài giải khuây, vừa hay huynh cũng giỏi bắn cung, hai phu thê cùng đi săn trong núi.”

Không đợi Đào Xuân nói xong, Khương Hồng Ngọc đã cười, nàng ta có hơi phấn khích nói: “Được thôi, từ khi ta gả về đây, ta chưa từng đi tuần núi, cũng chưa từng đi săn nữa.”

Ổ Thường An ngồi đối diện Khương Hồng Ngọc, thần thái đột nhiên rạng rỡ trên khuôn mặt nàng ta khiến hắn nhất thời giật mình. Hắn chợt nhớ lại năm năm trước khi đại tẩu mới gả về, dường như rất hoạt bát, nhưng nàng ta vừa về nhà chưa đầy hai tháng, phụ thân hắn đã gặp chuyện ở trên núi, sau đó mẫu thân hắn ngã bệnh, sau khi lo xong tang sự, gánh nặng tuần núi đổ lên vai hắn và đại ca hắn, công việc nhà cửa và đồng ruộng đổ lên vai nàng ta với tỷ tỷ. Đợi sau khi một năm binh hoang mã loạn trôi qua, người nhà dần sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tẩu tử hắn có thai, rồi sinh ra Tiểu Hạch Đào, tỷ tỷ hắn xuất giá, ngay sau đó mẫu thân hắn lại bệnh mất, nhiệm vụ tuần núi của hai huynh đệ hắn không thể trì hoãn, những lúc họ không có ở nhà, con cái cùng hoa màu trong ruộng lẫn công việc nhà cửa đều dồn hết lên trên người đại tẩu.

Đây là tẩu tử của hắn, Ổ Thường An vẫn luôn không quá để tâm, đến tận hôm nay hắn mới phát hiện nàng ta dường như đã ảm đạm đi rất nhiều, cũng trầm lặng đi rất nhiều, mãi cho đến gần đây Đào Xuân đến, lời nói của nàng ta mới nhiều lên.