Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 81: Kẻ Đáng Ghét, Đấu Võ Mồm (1)
“Đệ muội, lão Tam thế nào rồi?” Đỗ Nguyệt một thân mồ hôi nhễ nhại chạy tới.
Ổ Thường An ngẩng đầu, “Tỷ phu, huynh không bị thương chứ?”
“Ta không có, ta không giống như đệ liều mạng xông vào móng vuốt gấu.” Nếu không phải ngại hắn có thương tích trên người, Đỗ Nguyệt hận không thể đấm hắn một trận, “Đệ sống đủ rồi sao? Mới cưới tức phụ mà ngươi muốn muội ấy thủ tiết? Đệ đây không phải hại người ta đấy sao?”
Ổ Thường An liếc mắt nhìn nữ quỷ một cái, thầm nghĩ nếu hắn chết rồi, còn có thể làm phu thê quỷ với nàng.
“Đệ cứ đợi đấy, về nhà ta sẽ để tỷ của đệ dạy dỗ đệ.” Đỗ Nguyệt thấy hắn dầu muối không vào, hắn ta cũng chẳng mắng nữa, “Hồ lão nói tối nay cứ nghỉ ngơi ở địa bàn của gấu đen, còn một lúc nữa mới dùng bữa, đệ mệt thì ngủ đi. Đệ đã chảy rất nhiều máu, tiếp theo đừng nghĩ gì cả, nếu có chỗ nào không ổn thì nói với tức phụ của đệ. Đệ muội, ta đi xem thử có bắt được con gà nào không, tối nay hầm canh bồi bổ máu cho lão Tam, muội cứ chăm sóc đệ ấy trước đi.”
Đào Xuân đáp lời, đợi Đỗ Nguyệt đi rồi, nàng lẩm bẩm nói: “Ngươi thật là may mắn, ca ca ruột thì xem ngươi như nhi tử mà chăm sóc, tỷ phu thì xem ngươi như huynh đệ ruột mà chăm sóc, đại tẩu cũng xem ngươi như huynh đệ ruột luôn.”
Ổ Thường An muốn nói phụ mẫu hắn chết sớm, sao có thể là may mắn, nhưng chợt nghĩ nữ quỷ này cũng không còn một thân nhân nào trên đời, phụ mẫu, huynh trưởng, muội muội, trượng phu, trục lý đều là có được sau khi tiếp nhận thân phận này. Những thân nhân này có thể nói hoàn toàn không thuộc về nàng, người nhà hắn đối xử tốt với nàng bởi vì nàng là thê tử của hắn, còn sự quan tâm của người ở mẫu gia là bắt nguồn từ thân phận “Đào Xuân” này.
So sánh như vậy, hắn quả thực may mắn, Ổ Thường An không còn lời nào để phản bác.
Đào Xuân cũng chỉ là nhất thời chua xót, nói xong liền bỏ qua, nàng đứng dậy rời đi, lát sau ôm áo choàng da chuột và áo đông của hắn quay lại. Nàng trải áo choàng xuống đất, nói: “Ngươi dời tới đây ngủ một lát đi, áo trên thì đừng mặc nữa, kẻo lúc cởi ra lại làm rách vết thương, ta sẽ lấy áo bông của ngươi đắp cho ngươi.”
Ổ Thường An nói tiếng cám ơn, hắn nghiêng mình nằm xuống.
Đào Xuân đắp áo bông cho hắn, nàng đi đốt lại đống lửa sắp tàn, dùng chiếc áo dính máu hắn vừa cởi ra lót dưới đáy để đổ nước trong nồi đất đi, rồi lại thêm nước sạch vào nồi.
Trời đã tối đen, trăng đã dâng lên, còn hai ngày nữa là đến ngày rằm, vầng trăng nửa tròn rất sáng, Đào Xuân ngồi bên đống lửa có thể nhìn thấy những người đi lại trong thung lũng.
Người không bị thương đang tìm kiếm mũi tên trong rừng, lúc đó mũi tên và dao rựa bay loạn xạ, năm sáu trăm mũi tên bắn tứ tung. Vẫn còn một phần người đang lột da gấu đen, trên da gấu đầy lỗ thủng do tên bắn, thật đáng tiếc, không còn đáng giá nữa.
“Nhị thúc, thịt gấu chia thế nào đây?” Hồ Gia Toàn hỏi, Hồ lão là thúc thúc ruột của hắn ta.
“Bốn cái chân gấu chia đều ra, Ổ lão Tam một cái, A Thắng một cái, ngươi một cái, theo lý thì con bò lớn cũng nên được một cái…” Hồ lão suy nghĩ một lát, nói: “Không biết con bò lớn thế nào rồi, ngươi đi hỏi xem ai bằng lòng chăm sóc con bò, nếu chết thì thôi, nếu chưa chết thì cứ chăm sóc nó trên đường đi. Người nhận nuôi bò sẽ được một cái chân gấu. Đúng rồi, mỗi con chó được chia một hai cân thịt gấu đen, chúng nó cũng công lao to lớn. Tối nay hầm thêm năm nồi thịt gấu, mọi người cùng ăn, cho đỡ sợ.”
Hồ Gia Toàn “ấy” một tiếng, xoay người chuẩn bị đi.
“Chờ đã, ngươi phải hỏi trước xem ai bằng lòng chăm sóc bò, tránh có người đến vì cái chân gấu.” Hồ lão dặn dò.
“Ta biết rồi.”
Hồ Gia Toàn trước tiên đưa chân gấu thuộc về Ổ Thường An và A Thắng đến, A Thắng lúc cuối bị một chưởng của gấu, lúc đó gấu đen bị vây khốn, chưởng phong chỉ là hư ảo, chưởng này không nặng, chỉ là vết thương cào lớn, A Thắng đã hoàn hồn, còn có tâm trạng khoác lác.
“Chân gấu, chia cho ngươi đó, ngươi chém vào người gấu đen nhiều nhát dao nhất.” Hồ Gia Toàn đưa cái chân gấu còn lông tới, “Đúng rồi, lần này có thể giết được gấu đen, con bò xanh kia đã lập công lớn, trước đó nói là phát điên, bây giờ lại hiền lành trở lại, có vẻ như đã ổn rồi, chúng ta cũng không thể giết một công thần, ai trong các ngươi bằng lòng chăm sóc nó? Vết thương trên người nó có muỗi đốt, cần có người trông chừng một chút.”
Không ai lên tiếng, bọn họ đều tận mắt chứng kiến con bò này phát điên dám liều mạng với gấu đen, lúc đó đánh nhau thì người ta đều phải nhượng bộ lui binh, ai dám chắc nó sẽ không phát điên nữa? Lỡ đâu nó ra tay với con người, thì sức sát thương của nó bằng nửa con gấu đen. Hơn nữa bọn họ luôn cảm thấy con bò này có vẻ tà khí, hai ba người kiểm tra cũng không phát hiện vết cắn của rắn trên người nó, đến tối tự nhiên lại trúng độc, còn lẳng lặng bỏ chạy. Bỏ chạy thì thôi đi, nhưng nó lại đuổi theo sau con người, vừa kịp lúc gấu đen định cắn chết Ổ lão Tam, nó vừa đến liền liều mạng với gấu đen. Chuyện này không thể suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ lại thấy giống như Ổ Đạo Viễn nhập vào thân con bò vậy.
Thủ lăng nói thô tục ra một chút thì chính là cúng quỷ, người thủ lăng kính quỷ thần, cũng tin vào những chuyện thần thần bí bí một chút, nếu không gặp thì thôi, gặp rồi thì bọn họ khó tránh khỏi việc suy tính lung tung.
“Ngươi đi hỏi Ổ lão Tam xem, con bò này đã cứu hắn, có lẽ hắn sẽ bằng lòng báo ân.” Có người nói.
“Đúng vậy, con bò này có duyên với Ổ gia, Đào Xuân bắt được một con rắn từ chân bò để cứu bò, cách một ngày, bò lại cứu Ổ lão Tam.” Trần Khánh nói, ông ta là đường thúc của Trần Thanh Vân, ông ta xếp thứ hai, dưới ông ta còn có một huynh đệ, huynh đệ này lại là chương phụ của muội muội của Đỗ Nguyệt, nghĩa là hai nhà Trần Đỗ có quan hệ thông gia, hai nhà Đỗ Ổ cũng có quan hệ thông gia, ông ta không khỏi giúp lời một câu: “Tính tình con bò này bọn ta đều không nắm được, Ổ lão Tam và tức phụ của hắn nếu có thể kiểm soát được nó, ngươi về nói với phụ thân ngươi, đem con bò này cho Ổ gia là được rồi, tránh cho lúc chúng ta dùng bò lại phải nơm nớp lo sợ.”
Nếu đây thật sự là phụ thân của Ổ lão Tam nhập vào thân bò, Ổ lão Tam đưa bò về nhà nuôi dưỡng đến lúc cuối đời cũng coi như trọn tình phụ tử.
