Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 99: Cáo Trạng Đào Xuân, Người Ngoài Núi Ghé Thăm (1)



Lượt xem: 6,031   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đội đổi lương thực phải nghỉ lại trong thung lũng một đêm, bọn họ dỡ lương thực mà bò thồ xuống, không kịp nấu cơm, liền vội vàng đi xem “tứ bất tượng” trong miệng Lý Sơn, cũng chẳng ghét bỏ xác thú thối rữa hôi thối kia.

Hồ lão cũng đi xem, tiện thể đi vòng quanh bên ngoài hang gấu một vòng, nửa bức tường đá che chắn bên ngoài hang gấu, lão ta nhìn hang gấu, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Số đồ gốm còn lại không cần phải thồ về nữa, trực tiếp chất vào trong hang. Năm sau khi đi đổi lương thực ở núi Bão Nguyệt, bọn họ đi ngang qua đây lại lấy ra, như vậy sẽ tránh được việc phải mang thêm một đống đồ gốm đi đi về về phiền phức.

Với ý nghĩ này rong đầu, Hồ lão liền gọi Đào Xuân đến thu dọn đồ đạc trong hang gấu, lão ta gọi người khiêng đồ gốm đã thồ về lên núi và đặt vào trong hang.

“Cẩn thận một chút, đừng đụng vào tảng đá chặn miệng hang, đặt tất cả đồ gốm vào rồi, các ngươi lại khiêng thêm đá chặn miệng hang lại.” Hồ lão dặn dò.

Đào Xuân xếp quần áo của nàng và Ổ Thường An lại với nhau, thu dọn xong xuôi, nàng đi xem số lương thực chất trên đất, trong bao tải có gạo, có thóc dính vỏ, cũng có cả hạt hồ đào và hạt dẻ chưa đổi được, đậu phộng và ngô mang từ lăng về thì đã đổi hết rồi.

“Chỉ có chừng này lương thực thôi sao? Trông hình như không nhiều lắm. Dùng đồ gốm đổi được bao nhiêu cân lương thực vậy?” Đào Xuân hỏi nam nhân trông coi lương thực.

“Năm nay không đổi được bao nhiêu, tổng cộng chỉ có mười sáu bao tải này, ước chừng hai ngàn cân, so với năm ngoái ít hơn một nửa.” Nam nhân trông coi lương thực giận dữ nói, “Lăng hộ núi Bão Nguyệt vô cùng keo kiệt, số đồ gốm chúng ta mang về này, bọn họ lại chỉ đồng ý đổi lấy khoảng năm trăm cân lương thực, may mà Hồ lão không đồng ý.”

Đào Xuân tính toán, lăng công chúa có bốn mươi sáu hộ lăng hộ, chia đều theo số hộ, mỗi hộ chỉ có thể chia được bốn mươi mấy cân lương thực…

“Số lúa nước trong lăng của chúng ta năm nay thu hoạch được bao nhiêu?” Nàng tiếp tục dò hỏi.

“Cái này ngươi phải hỏi Hồ lão, ta cũng không rõ, nhưng năm ngoái hình như chỉ thu được một ngàn hai ba trăm cân lúa.”

Đào Xuân nghe vậy thì không còn hy vọng nữa, nếu dựa vào lương thực trong lăng chia cho, e rằng chỉ có thể nhịn đói ăn cháo ngô mà sống qua ngày.

“Xong việc chưa? Cơm nấu xong rồi!” Hồ Gia Toàn gọi.

Đào Xuân không nghĩ nữa, nàng vội vàng lấy bát đũa đi múc cơm, mấy cân gạo và mấy cân bột mì mà Hồ Gia Toàn để lại trước đó đã ăn hết sạch. Bốn người co ro trong hang gấu ba ngày, không có thức ăn nên đành phải nấu nhiều cơm, bữa nào cũng cơm trắng, chưa đầy ba ngày đã ăn sạch. Hôm qua và hôm nay, bọn họ bữa nào cũng ăn cá uống canh, không dính một hạt gạo nào.

Cơm trắng nấu trong ấm đồng là gạo mới năm nay, nắp vừa mở ra, mùi gạo thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Trên bếp lửa bên cạnh còn có một nồi gà thỏ hầm, thịt cũng rất thơm, nhưng không át được mùi thơm của cơm.

“Hồ nhị ca, múc cho ta hai bát cơm trắng.” Đào Xuân đưa tới hai cái bát, “Múc nhiều một chút, bọn ta đã đói hai ngày rồi.”

Hồ Gia Toàn lắc đầu thở dài, “Ta không ngờ Lý Sơn cũng ngã bệnh, giữ hắn lại là để giúp ngươi, ai ngờ lại khiến ngươi phải chăm sóc thêm một người. Cũng may có ngươi ở đây, đói thì đói, nhưng mạng sống đều giữ được rồi.”

Hắn ta thầm nghĩ thật là đủ xấu hổ, ba vị lăng hộ tuần núi rời khỏi Lăng công chúa, ở trong núi hoang chưa đầy mười ngày, ai cũng bị thương, suýt chút nữa không giữ được mạng, nói ra e rằng khiến người ta cười chê.

Đào Xuân thầm nghĩ nói lời khách sáo không bằng chia thêm cho nàng mấy cân lương thực, chuyến này nàng đi theo, xem ra không làm được gì cả, may mà được một trăm cân lương thực, cũng không phải là không có thu hoạch.

“Ổ lão tam, lấy một cái đĩa đến đây, ta múc thêm cho các ngươi hai muỗng thịt.” Hồ Gia Toàn gọi.

Ổ Thường An đáp một tiếng, hắn dặn tỷ phu trông lửa, hắn cầm một cái đĩa đi qua.

Đào Xuân bưng hai bát cơm trở lại bên bếp lửa, Ổ Thường An đã hầm hai con cá, ngửi thấy mùi, canh cá cũng đã hầm xong rồi.

Bữa cơm này không cần phải ăn chung với A Thắng và Lý Sơn nữa, Đỗ Nguyệt bưng một con cá đi ăn chung với muội phu mình, số còn lại là của nàng và Ổ Thường An.

Có cơm, có thịt, có canh cá, Đào Xuân và Ổ Thường An đã có một bữa ăn no nê đúng nghĩa.

“Hang gấu không ngủ được nữa, lát nữa hai ta sẽ ngủ ở bên ngoài hang, phía trên có một tấm đá che lại, đêm ngủ không cần phải chịu sương gió.” Ổ Thường An nói, “Lát nữa ngươi rửa bát đũa đi, ta lên trước quét dọn bên ngoài hang một chút.”

“Được.” Đào Xuân đáp ứng.

Đôi phu thê không lên tiếng, khi những người khác đang bận đốt lửa xua lạnh, Đào Xuân cầm áo choàng và áo bông một mình lên núi.