Bánh Đậu Xanh Phỉ Thúy
Chương 1:
Ta và a tỷ cùng lúc trúng phải kỳ độc.
Chỉ có một viên giải dược, mẫu thân không chút do dự đưa cho a tỷ ăn.
“Loại độc này tối đa cũng chỉ là không thể sinh nở mà thôi, a tỷ con đã được đính ước, cùng lắm thì bọn ta nuôi con cả đời.”
Ta không nói gì, mặc định rằng mọi chuyện tốt đẹp đều là của a tỷ.
Ngay cả trúc mã của ta đến cửa, cũng đi vào phòng a tỷ trước.
“Cẩm Hoan dung mạo xinh đẹp, hiền thục, viên giải dược này cho nàng ấy là tốt nhất, nàng đừng tranh giành với nàng ấy, ta sẽ cưới nàng, bảo vệ nàng suốt đời.”
Nhưng khi toàn thân đau đớn như ngàn con kiến gặm nhấm, ta mới biết mẫu thân đang lừa ta, loại độc này không chỉ không thể sinh nở, mà còn tổn hại cơ thể từng năm một.
Ta sống chẳng còn mấy năm nữa.
Ta ở dưới chân tường khóc đến sụp đổ, ta cũng muốn sống, cũng muốn được đối xử dịu dàng một lần.
Có người đưa cho ta một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Vừa vụng về dỗ dành ta: “Nàng đừng khóc, ta có thể cứu nàng.”
“Lại còn rất dễ theo đuổi.”
“Nàng có muốn thử một chút hay không?”
—
Ta ngẩn ngơ quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu công tử mặt như quan ngọc.
Tóc đen nửa buộc, mày dài xếch vào tóc mai.
Hơi nghiêng người, ra hiệu cho ta nhận lấy khăn tay.
Ta sụt sịt cái mũi, “Huynh nói là thật sao, huynh có thể cứu ta thật à?”
Tiểu công tử mỉm cười, “Đương nhiên, biểu tỷ của ta là y tiên thánh thủ bậc nhất, chỉ cần chưa chết, nhất định có thể cứu sống.”
Ta lập tức tràn đầy tự tin, cũng không khóc nữa, lấy hết dũng khí nắm lấy tay y.
“Nếu huynh có thể cứu ta, ơn cứu mạng như suối trào báo đáp, huynh muốn ta theo đuổi huynh thế nào?”
Trước kia ta giống như miếng cao da chó bám theo sau a tỷ và Hoắc Tử Khanh.
Tiểu công tử bảo ta theo đuổi y, chắc cũng là cách theo đuổi giống vậy nhỉ.
Chỉ thấy vành tai tiểu công tử đỏ bừng lên.
“Cũng không khó theo đuổi đâu, ngày mai nàng đến đây, ta muốn ăn bánh đậu xanh ở phố Tây.”
Bánh đậu xanh một văn tiền một cái, rẻ lắm.
Ta ngơ ngác nhìn y, “Đơn giản vậy thôi hả?”
Tiểu công tử cười rạng rỡ như gió xuân: “Đơn giản vậy thôi.”
Đến khi về tới phủ ta mới nhớ ra, đã quên hỏi tên y mất rồi.
Thôi vậy, ngày mai lại hỏi y.
Ta vươn cổ ngóng trông bên cửa sổ, dường như có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh đậu xanh từ trong không khí.
Tiệm ở phố Tây vừa rẻ vừa chất lượng, ta phải dậy sớm đi xếp hàng.
Hoắc Tử Khanh vừa từ phòng a tỷ bước ra, tùy tiện đi dạo quanh, từ ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ vươn cổ ngóng trông của ta, liền quẹo chân bước vào viện của ta.
Từ trong ngực lấy ra một miếng bánh dứa đã hơi vơi vụn, không dám nhìn ta: “Này, cho nàng đấy, đừng khóc nữa, bệnh này có chết được đâu.”
Ta đều nghe thấy hết rồi, đại phu nói ta sống chẳng còn mấy năm nữa, vậy mà bọn họ còn muốn lừa ta.
Nếu là ngày thường, chắc chắn ta sẽ hớn hở nhận lấy miếng bánh dứa, rồi ăn hết ngay trước mặt hắn.
Nhưng đột nhiên ta lại không muốn nhận nữa.
Thứ người khác không cần, ta cũng không muốn.
Hoắc Tử Khanh vừa từ viện của a tỷ bước ra, chắc chắn đã mang tặng a tỷ trước, rồi mới nhặt phần không tốt đưa cho ta.
Giống như tất cả mọi thứ trong phủ này đều là a tỷ chọn trước, mới đến lượt ta.
Nhưng ta không muốn làm lựa chọn thay thế nữa.
“Ta không cần, ngươi cầm đi.”
Ta đóng sập cửa sổ lại, nằm lên giường bắt đầu ngủ.
Tiểu công tử thích ăn bánh đậu xanh như vậy, ta phải mua cho y nhiều phần hơn mới được.
Hoắc Tử Khanh ngẩn người đứng đó một hồi lâu, mới tức giận ném miếng bánh dứa xuống đất, dẫm nát vào bùn, “Không ăn thì thôi, ta còn lười cho nàng ấy chứ!”
Nhưng trong phòng im phăng phắc, hắn ta không tránh khỏi có chút sợ hãi, bước chân ra khỏi viện cũng phải bước thật nhẹ nhàng.
Hoắc Tử Khanh nghĩ, chẳng qua chỉ là một viên giải dược thôi sao? Hắn đi tìm về cho nàng là được chứ gì.
Cẩm Hoan thân mình yếu ớt, không chờ được nữa, nên đưa cho Cẩm Hoan trước.
Ấu Yểu thật quá không hiểu chuyện.
Ngoài hắn ra, còn ai chịu vì nàng mà tốn tâm tư như vậy chứ.
—
Hôm sau ta đã đợi sẵn ở chân tường từ rất sớm, tiểu công tử quả nhiên đến đúng hẹn.
Ta mua hẳn mười phần cho y, tiêu hết số tiền tiêu vặt còn lại của ta.
Tiểu công tử ăn rất vui vẻ.
Chỉ là có hơi xót xa khi thấy ta ôm bánh đậu xanh chạy đến mồ hôi đầm đìa.
Ân cần lau mồ hôi cho ta.
Y kể cho ta nghe, y tên Tề Tiêu, nhiều năm trước sống ở Úy Châu Giang Nam, vì tổ mẫu bị bệnh nên mới về kinh thành thăm viếng.
Dung mạo đẹp đẽ, lại có lòng hiếu thảo, nhà lại ở Úy Châu, gả đi xa tít tắp.
Nhân lúc y đang vui vẻ, ta dò hỏi: “Vậy ta theo đuổi thế này coi như thành công rồi chứ?”
Tề Tiêu cười đến híp cả mắt.
Xem ra bánh đậu xanh này rất ngon, ngọt thấu vào tận tim y, “Đương nhiên là tính, nàng thấy ta nói không sai chứ, ta rất dễ theo đuổi mà.”
Ta gật gật đầu, quả thực rất dễ theo đuổi.
Trước kia ta bám theo sau a tỷ và Hoắc Tử Khanh, ăn kẹo hồ lô xem tạp kỹ chèo thuyền ngắm cảnh hồ, bọn họ ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho ta.
Ta giống như chiếc đuôi nhỏ, lủi thủi đi theo sau lưng.
Tề Tiêu ăn mặc không tầm thường, nghĩ chắc là công tử nhà quyền quý nào đó.
Mặc dù ta ở trong nhà không được sủng ái, nhưng những năm nay tiệc cung đình cũng tham gia không ít, sao lại chưa từng gặp y nhỉ?
Tuy nhiên cũng tốt, sau này y vẫn phải trở về Úy Châu, có thể đưa ta rời khỏi chốn đau lòng này.
