Bánh Đậu Xanh Phỉ Thúy
Chương 4:
A tỷ cùng ta trốn trong ngọn núi giả, nàng ta có chút căng thẳng, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay ta, “Ấu Yểu, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự.”
Nhưng khi tên giặc cướp tìm thấy, a tỷ là kẻ đầu tiên đẩy ta ra ngoài, “Đây là muội muội ruột của ta, các người bắt nó thì không được bắt ta nữa.”
Nhưng bọn cướp nào phải là hạng người nói lý lẽ, mắt bọn chúng đâu có mù, nhìn ra được a tỷ ăn mặc xinh đẹp, cử chỉ lại vô cùng đoan trang, rõ ràng là nữ nhi gia xuất thân từ gia đình quyền quý.
“Nha đầu chết tiệt, còn định lừa bọn ta, đây rõ ràng là nha hoàn của ngươi chứ muội muội ruột cái nỗi gì, phi!”
Ta vốn đang bị sốt nhẹ, bị hành hạ hết lần này đến lần khác, giữa chừng còn ngất xỉu một trận.
Sau đó bọn ta được đội quân kéo tới cứu thoát, tóc tai a tỷ bù xù, khóc lóc đáng thương khiến người ta thương xót.
Mẫu thân tưởng nàng ta chịu ấm ức tủi nhục, liền giáng cho ta một cái tát tai nảy lửa: “Đồ vô dụng, a tỷ ngươi mà có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ lột da ngươi!”
Bà ấy dường như đã quên mất, ta cũng là nữ nhi ruột thịt của bà ấy.
Ta nhắm mắt lại, đối diện với tiếng gọi dò hỏi ngoài cửa.
“A tỷ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, cứ sống an ổn không dính tới nhau là được.”
Sắc mặt a tỷ tái nhợt hết lớp này đến lớp khác.
Hạ giọng nài nỉ: “Hoắc Tử Khanh làm muội không vui, ta đã mắng cho hắn một trận nên thân rồi, muội đừng giận hắn nữa, cũng đừng giận a tỷ nữa được không? A tỷ sẽ bù đắp cho muội.”
Hoắc Tử Khanh không chịu nổi cảnh a tỷ khom lưng cúi đầu nói chuyện với ta như vậy.
“Cẩm Hoan, nàng đừng để ý đến nàng ta, là nàng ta không bảo vệ nàng cho tốt.”
“Chu Ấu Yểu ta đã bằng lòng cưới nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa? Nàng nhất định phải bức chết a tỷ của nàng, rồi bức chết cả ta nữa mới vừa lòng chắc? Nàng đúng là yêu hại người!”
Ba chữ “Yêu hại người” giáng mạnh vào tim ta.
Đến cả nhịp thở của ta cũng trở nên dồn dập.
Hai kẻ ngoài cửa hoàn toàn không hay biết gì.
“Nàng chính là không thông minh hiểu chuyện bằng a tỷ nàng, không dịu dàng nết na bằng nàng ấy, khó trách người ta đều thích a tỷ nàng chứ không thích nàng, tính tình bướng bỉnh thế này của nàng thì có ai mà chịu nổi chứ?”
Không kìm được mà rơi một hàng nước mắt.
Hóa ra, vì ta không đủ thông minh hiểu chuyện, nên ta ngay cả tư cách sống sót cũng không có nữa.
Vì ta không đủ thông minh hiểu chuyện, nên ta luôn chuẩn xác trở thành kẻ chịu hy sinh.
Hay cho một câu gọi là thông minh hiểu chuyện.
Hóa ra lại là một từ mang ý chê bai.
Bọn họ tưởng ta không biết, cho đến tận bây giờ cũng chẳng có ai vì ta mà đi tìm thầy hỏi thuốc, bọn họ chẳng qua chỉ ngoài miệng quan tâm đến sống chết của ta, chứ trong lòng hận không thể ta chết quách đi cho rồi.
“Các ngươi cút hết cho ta!”
—
Ba ngày nay viện của ta quá đỗi quạnh quẽ, nhưng ta cũng lười tranh chấp nên thấy vô cùng yên tĩnh.
Bao đầu gối sắp thêu xong rồi, chỉ còn thiếu nét chấm phá cuối cùng.
Vì chuyện ta giận dỗi, mẫu thân ra lệnh không cho ta tham gia yến tiệc trung thu nữa.
Khăng khăng bắt ta ở nhà quỳ từ đường.
Người ta đoàn tụ sum vầy, náo nức hân hoan, còn ta lại phải chịu phạt ở nhà.
A tỷ ở trong viện liên tục thử quần áo mới, thử đeo trang sức mới.
Nàng ta là Thế tử phi sắp sửa qua cửa, Bệ hạ chắc chắn sẽ đích thân hỏi đến.
Trong lòng ta có chút lo lắng, vẫn đang suy nghĩ xem có nên cúi đầu chịu thua hay không.
Đúng lúc này, thánh chỉ trong cung được ban xuống, một tấm thiếp mang tên ta được đưa đến tay mẫu thân.
Mẫu thân không nhắc chuyện bắt ta đến từ đường chịu phạt nữa, từ kho riêng của bà ấy chia ra một bộ váy áo mới đưa cho ta, dặn ta không được làm mất mặt Chu gia.
Ta biết đây là bút tích của Tề Tiêu, là sự sắp xếp có chủ ý của y.
Hoắc gia cũng vào cung.
Hoắc Tử Khanh ở bên cạnh ta, lời nói vô cùng dè dặt cẩn trọng.
“Nàng đừng giận nữa, chỉ cần nàng tha thứ cho a tỷ, sau này ta sẽ không giận dỗi với nàng nữa.”
Hắn tưởng ta vẫn đang giận dỗi a tỷ vì chuyện viên giải dược.
Lén lút nhét vào ngực ta một gói bánh hoa quế, dạo này n bài vở của hắn rất tốt, phụ thân hắn cũng có cái nhìn khác về hắn, cuộc sống ở Hoắc gia cũng dễ thở hơn trước nhiều.
Ta thầm thở dài một tiếng, ta không thích ăn bánh hoa quế, đó là món a tỷ thích ăn.
Ta không nhận.
“Chỉ cần nàng lên tiếng, tối nay ta sẽ cầu xin Bệ hạ ban hôn cưới nàng!”
Thật buồn cười, hắn tưởng đây là ân huệ ban thưởng cao quý lắm chắc?
Lạnh lùng liếc xéo qua đó, “Ta nói ta đã hủy hôn sự với ngươi rồi, tai ngươi điếc hả?”
Nụ cười trên mặt Hoắc Tử Khanh cứng đờ lại, đứt quãng: “Nàng… chắc chắn là đang lừa ta! Nàng thích ta như vậy, chắc chắn là muốn gả cho ta rồi.”
Định đưa tay ra kéo ta: “Ấu Yểu, nàng đừng giận dỗi nữa, chúng ta là thanh mai trúc mã, có chuyện gì mà không thể vượt qua chứ?”
Ta tránh né đi, lười thèm đếm xỉa đến hắn, một tiểu cung nữ dẫn đường, ta đi hướng ngược lại với Hoắc Tử Khanh, và gặp được Tề Tiêu.
Trước mặt y đặt trà nước và điểm tâm.
Bọn ta lẳng lặng nhìn nhau, chẳng hiểu sao, mặt ta lại đỏ bừng lên.
“Khụ khụ.” Tề Tiêu nhét một viên thuốc vào lòng bàn tay ta: “Nàng không thích ăn đắng, đây là ta đặc biệt bảo thái y làm đấy, ngọt lắm, không đắng đâu.”
Bọn ta mới gặp nhau có hai lần, vậy mà y đã ghi nhớ sở thích của ta vào lòng, không giống như một số người dù đã ở bên nhau nhiều năm, ngày thường ngay cả món ta thích ăn là gì cũng có thể nhớ nhầm.
Những thứ bọn họ nhớ được toàn là món a tỷ thích ăn.
“Nàng cứ yên tâm, biểu tỷ của ta đã gửi thư tới, độc này có thể giải.”
Trong lòng ta nhen nhóm hy vọng, “Thật sao?”
Tề Tiêu mỉm cười, “Ta lừa nàng bao giờ chưa?”
