Bánh Đậu Xanh Phỉ Thúy

Chương 7:



Lượt xem: 2,755 | Cập nhật: 31/07/2026 22:52

Cả nhà trên dưới bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên, đột nhiên lại nhớ ra Chu phủ vẫn còn một vị Nhị tiểu thư.

Ta không tham gia quá nhiều, chỉ lẳng lặng thêu chiếc bao đầu gối của mình.

Bọn ta hẹn gặp nhau ở tửu lâu.

Tửu lâu nằm phía trước y quán một chút.

Ta bắt gặp Hoắc Tử Khanh ở đây.

Hắn cầm một tờ đơn thuốc bám riết lấy đại phu: “Đại phu, ngài cứu nàng ấy đi, nàng ấy là vị hôn thê của ta, ta đã không cứu nàng ấy, nàng ấy oán hận ta, không chịu gả cho ta nữa rồi.”

“Làm ơn cho nàng ấy sống thêm vài năm nữa đi, nàng ấy còn trẻ như vậy mà.”

Đại phu bất đắc dĩ xua xua tay.

“Ta chỉ là một lang trung nho nhỏ, không xem được bệnh này đâu, ngươi muốn thì qua bên Tây Vực thử vận may xem sao, nghe nói lang trung ở đó kiến thức rộng rãi, nói không chừng còn có một tia hy vọng.”

Nhưng Tây Vực xa xôi nhường ấy, đi đi lại lại, e là ta không chờ nổi nữa rồi.

“Không được đâu đại phu, ta không thể rời xa nàng ấy lâu như vậy được, nàng ấy sắp gả cho người khác rồi, cầu xin ngài giúp ta một tay với!”

Đại phu chịu không nổi sự quấn quýt dây dưa của hắn, dứt khoát đóng cửa nghỉ bán.

Còn lẩm bẩm chê trách hai câu: “Sớm biết có hôm nay, cần gì phải như lúc trước chứ, vị lang quân này diễn kịch có hơi quá rồi không?”

Hoắc Tử Khanh ôm nỗi bực tức đi về tay không, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ta.

“Ngươi đừng tốn công vô ích nữa, đã có người cứu ta rồi.”

Tề Tiêu đã nói, biểu tỷ của y trong tháng này sẽ vội vã chạy về, trong tay nàng ấy có giải dược cứu mạng ta, xem như là quà mừng.

Thật ra loại độc này cũng không khó giải, chẳng qua có mấy vị thuốc hơi khó tìm, người bình thường không biết mà thôi.

Hoắc Tử Khanh khổ sở cúi đầu xuống.

“Lại là An vương đúng không?”

“Hắn rõ ràng là có mưu đồ bất chính với nàng! Ấu Yểu, nàng gả cao như vậy, sao nàng dám chứ?!”

“Nàng gả cho ta mới có thể bình an một đời, mẫu gia của nàng ở đây, ta cũng không dám ức hiếp sỉ nhục nàng.”

Ta bật cười, “Hóa ra ngươi từng có ý định ức hiếp sỉ nhục ta cơ đấy.”

Sắc mặt Hoắc Tử Khanh tái mét: “Ta không có, ta không hề, nàng nghe ta giải thích đi.”

“Không cần giải thích nữa.” Ta đã buông bỏ rồi, “Dù có gả cao thì sao chứ? Ta vẫn là An vương phi, chứ không phải là người vợ tào khang của ngươi.”

Không cần phải vây ở giữa ngươi và a tỷ nữa, làm kẻ thứ ba chướng mắt ngứa mắt.

Tình cảm của ba người thực sự rất chật chội.

Còn giữa ta và An vương điện hạ, từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại người thứ ba nào cả.

Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân cứ lải nhải kể mãi chuyện lúc nhỏ của ta, nắm lấy tay ta nói xin lỗi ta.

Ta thực sự có chút buồn ngủ, bèn rút tay mình ra, “Mẫu thân, ngài đừng diễn nữa, thực ra ngài không thích con mà.”

Ta là khắc tinh của bà ấy, sao bà ấy có thể thích ta cho được.

“Không phải đâu, mẫu thân sai rồi, mẫu thân không nên tin lời mấy tên lừa bịp giang hồ, vứt con ở vùng quê nhiều năm như vậy, mẫu thân vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con, chỉ là, chỉ là ngượng ngùng không thốt lên lời thôi.”

Bà ấy cúi đầu xuống, len lén lau nước mắt.

Ta chẳng biết phải an ủi bà ấy thế nào, màn kịch tình mẫu tử thắm thiết như thế chưa từng diễn ra trong tim ta.

Đổi lại là a tỷ, chắc chắn sẽ ứng đối trôi chảy, thuần thục vô cùng.

Tình thân máu mủ giữa ta và bà ấy đã cách trở quá nhiều năm, chẳng cách nào bù đắp nổi nữa rồi.

“Mẫu thân năm xưa cũng hết cách mà, phụ thân con năm đó nạp biết bao nhiêu tiểu thiếp, vị trí chủ mẫu của mẫu thân đây chao đảo ngả nghiêng, chỉ cần có chút tin đồn thất thiệt nào là ta lại sợ chết khiếp.”

Bỗng chốc ta nổi giận đùng đùng.

“Đến lượt con thì không có cách nào, thế nhưng ngài thích a tỷ, thì ngài cái gì cũng có cách hết, ngay cả việc a tỷ muốn gả cho Thế tử, muốn gả cho Hoắc Tử Khanh, ngài đều có cách, chỉ có ở chỗ con là người chẳng có cách nào cả!”

Mẫu thân nghẹn họng cứng họng.

Thực ra ta cái gì cũng biết hết, chỉ cần a tỷ muốn, mẫu thân đều dốc hết sức để làm cho bằng được.

Chỉ có ở chỗ ta, là cái gì cũng không có cách.

Ta chẳng thèm đồng tình với bà ấy chút nào, “Mẫu thân, con mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Mẫu thân thẫn thờ hồn xiêu phách lạc bước ra khỏi viện, miệng vẫn lầm bầm lẩm bẩm: “Là ta không tốt, là ta không đúng.”

Ngày xuất giá, a tỷ khóc, mẫu thân khóc, Hoắc Tử Khanh cũng khóc, chỉ có trên mặt ta là nở nụ cười.

Tề Tiêu đưa tay về phía ta, tuy ta trùm khăn đội đầu không nhìn thấy mặt y, nhưng ta biết chắc chắn y đang mỉm cười.

“Ấu Yểu, ta đến cưới nàng.”

Ta gật gật đầu, nắm chặt lấy tay y, “Ta cũng đến gả cho chàng đây.”

Y cười trầm thấp một tiếng, “Xem ra hôm nay nàng rất vui nhỉ.”

“Đương nhiên.” Khóe miệng ta cong vút lên, hoàn toàn không kìm lại được, gả được một lang quân như ý, sao ta lại không vui cho được?

“Ta lợi hại lắm nhé, có một người ta vừa theo đuổi cái là tóm được ngay, lại còn là rồng phượng trong loài người vạn người có một.”

Ta đắc ý vô cùng.

Tề Tiêu nhướng mày, “Ta đã bảo từ lâu rồi mà, ta rất dễ theo đuổi mà.”

Ngón trỏ y khẽ đùa nghịch lòng bàn tay ta, ngứa ngáy đôi chút.

Ta rụt tay về, y lại nắm chặt lấy.

“Trước kia có một tiểu cô nương khóc nhè trông đau lòng lắm, ta vừa nhìn thấy nàng ấy, chẳng hiểu sao, trái tim cũng mềm nhũn ra theo.”

“Hóa ra đây chính là thích.”

Ta vắt óc suy nghĩ, “Ngày ngã xuống vách núi hôm đó ta khóc, khóc thảm thiết thế cơ à?”

Không nhớ nổi nữa, mất mặt quá đi mất.

Tề Tiêu khẽ lắc lắc đầu, bảo không phải.

“Đó là một ngày của mười mấy năm trước, ta phụng mệnh về kinh, chạm trán một tiểu cô nương đi lạc ở đầu ngõ, nàng ấy khóc lớn lắm, nói nàng ấy không tìm được nhà rồi, mẫu thân không cần nàng ấy nữa, phụ thân cũng không cần nàng ấy nữa, nàng ấy cũng không tìm thấy nhũ mẫu nữa.”

“Ta dỗ dành mãi, mới dùng chiếc bánh đậu xanh duy nhất trên người để dỗ cho nàng ấy nín khóc.”

“Tiếc là, nàng ấy chẳng nhớ gì về ta cả.”

Bước chân ta khựng lại, trong đường nét ký ức mờ ảo, dáng vẻ hình hài người nọ từ từ trở nên rõ mồn một.

Hóa ra là y.

Ta nghiến răng nghiến lợi, “Thế bây giờ tiểu cô nương ấy nhớ ra rồi đấy thôi. Tiểu cô nương hay khóc nhè đó đã ghi nhớ rất lâu rất lâu, sau này sẽ nhớ cả đời luôn.”

Tề Tiêu dắt ta tiến về phía trước một bước, bước lên xe ngựa, “Vậy thì tốt quá, bởi vì ta cũng muốn nhớ cả đời.”

Tiếng pháo hoa rước dâu vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Trời quang mây tạnh, gió mát hây hây.

Quả là một ngày tốt lành.

Thích hợp cưới gả.