Biệt Chi Kinh Thước

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 284   |   Cập nhật: 03/10/2025 11:35

Xe ngựa của Thẩm gia dừng ngoài sân.

A nương nắm tay ta không chịu buông, nước mắt rơi lã chã.

“Thước nhi, con chưa gả chồng, có biết trở thành điển thê có nghĩa là gì không?”

Ta gật đầu, đại khái có nghĩa là không ai dám cưới, chỉ có thể chết già ở nhà.

Ta nhìn a cha trên giường bệnh ho khan không dứt, lòng như cắt, hất tay a nương ra, không ngoảnh đầu lại bước lên xe ngựa.

Ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn, đến Thẩm phủ trời đã tối hẳn.

Quản gia tóc bạc phơ dẫn ta đến một gian thư phòng, dặn dò ta hầu hạ cho tốt rồi rời đi.

Thiếu gia Thẩm Biệt Chi mặt mày thanh tú, làn da rất trắng, mặc một bộ áo bào màu trắng ngà, đẹp tựa như tiên giáng trần.

Hắn đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu nhàn nhạt: “Chuyện điển thê thực sự hoang đường, ngày mai ngươi hãy trở về đi.”

Năm lượng bạc đó là tiền cứu mạng của a cha, ta không thể đi.

Ta quỳ phịch xuống đất, dập đầu cộp cộp, cầu xin hắn giữ ta lại.

Im lặng một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, bảo ta đi xuống trước.

Quản gia đợi ngoài thư phòng lắc đầu, lại dẫn ta đến trước mặt phu nhân.

Phu nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, trong mắt có vẻ mệt mỏi không nói nên lời.

Thiếu gia không chấp nhận ta, bà ấy dường như không ngoài ý muốn.

“Con ta vốn lạnh lùng, ngươi cứ tận tâm hầu hạ, đợi khi nào hắn bằng lòng chấp nhận ngươi thì hãy nói tiếp.”

Bà ấy xoa xoa trán, bổ sung thêm, “Những ngày ở đây, tiền tháng của ngươi sẽ giống với nha đầu trong phủ.”

Ta ở lại Thẩm phủ, trở thành nha đầu trong viện của Thiếu gia.

Tính Thiếu gia lạnh lùng, không thích người khác lại gần hầu hạ, ta liền chỉ làm những việc vặt như quét tước, thu dọn ở bên ngoài.

Thẩm gia mới nổi lên sau này, nhân khẩu đơn giản, Thẩm lão gia đã mất chỉ có một thê tử là phu nhân.

Phu nhân sinh một trai một gái, ngoài Thiếu gia ra còn có một tiểu thư đã yểu mệnh.

Thẩm phủ rộng lớn, cộng với nha đầu hộ viện tổng cộng hai mươi bốn người, trừ vị Thiếu phu nhân kia, những người khác ta đến đây nửa tháng đều đã gặp qua.

Gia chủ hiền lành, nha đầu gã sai vặt trong phủ tính tình cũng tốt. Lúc rảnh rỗi nói chuyện với họ ta mới biết, vị Thiếu phu nhân này thân thể cực kém, thành thân ba năm với Thiếu gia vẫn chưa có con.

Thiếu gia không muốn nạp thiếp, phu nhân vì thế mới nhận cầm cố để ta vào phủ.

Lại qua nửa tháng, lần đầu tiên ta mới gặp được Thiếu phu nhân Tiêu Thanh Xu trong phòng của phu nhân.

Làn da trắng bệch như tuyết của nàng ta toát lên một vẻ đẹp ốm yếu, cả người như một món đồ sứ hoàn hảo không tì vết, nhưng lại mỏng manh dễ vỡ.

Nàng ta nhìn ta một cái, ánh sáng trong mắt dường như mờ đi vài phần.

Phu nhân nhận ra ánh mắt của nàng ta, an ủi nói:

“Thanh Xu, ta chọn Kinh Thước vì nàng ta làm lụng quanh năm, thân thể tốt, sinh đứa nhỏ ra sẽ khỏe mạnh hơn.”

“Nàng ta không ký khế ước bán thân, đợi sinh xong đứa nhỏ sẽ rời đi, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của con và Biệt Chi.”

Nhìn Thiếu phu nhân dáng vẻ yếu ớt, ta đột nhiên nảy sinh chút tội lỗi.

Trên đời này chắc không có nữ tử nào muốn chia sẻ phu quân với người khác.

“Đều nghe mẫu thân.” Thiếu phu nhân rút trâm ngọc trên đầu đưa cho ta, nhàn nhạt nói, “Coi như quà gặp mặt ta tặng ngươi.”

Ta nhận lấy lễ vật, nói lời cảm ơn rồi đi ra.

Chưa đi xa, nha hoàn Hồng Liễu bên cạnh Thiếu phu nhân đuổi theo giật lấy cây trâm ngọc.

“Đồ thôn phụ quê mùa sao xứng với đồ của tiểu thư nhà ta.”

“Cũng không soi gương mà xem, đen như cục than, cô gia mới không thích ngươi.”

Hồng Liễu nói xong lắc mông bỏ đi.

Hồng Liễu nói không sai, quanh năm làm việc ngoài đồng, da ta đen hơn bất cứ ai trong phủ, Thiếu gia không thể nào nhìn trúng ta.

Nhưng ta không muốn rời đi.

Chưa nói đến ăn mặc dùng trong phủ tốt hơn ở nhà không biết bao nhiêu lần, riêng mỗi tháng tiền lương ba trăm đồng, ngay cả ta và a nương có thức trắng đêm cũng không kiếm được.

Ta cẩn thận tính toán, chỉ cần ở đây đủ lâu, dù ta không làm điển thê của Thiếu gia, việc trả lại năm lượng bạc cũng không thành vấn đề.

Cứ thế qua nửa năm, ta tích góp được không ít tiền. Tìm cơ hội ra khỏi phủ, tìm đại ca hàng xóm đang làm công trong thành giúp gửi về.

Nghe huynh ấy nói bệnh của a cha đã khá hơn, a huynh cũng đã trở lại thư viện, ta thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu gia phải rời Mộc Dương đến Vĩnh Châu tham gia thi Hương, phu nhân bảo ta đi theo.

“Kinh Thước, trong số các nha đầu trong phủ, ta thích ngươi nhất.”

Bà ấy nhét vào tay ta một hộp gỗ, bên trong đựng phấn son thượng hạng, dặn dò ta bồi dưỡng tình cảm thật tốt với Thiếu gia, cố gắng để hắn sớm chấp nhận ta.

Sau này ta mới biết, phu nhân đã từng gặp ta trên phố.

Bà ấy thấy ta rao hàng nhiệt tình, động tác cắt đậu phụ rất nhanh nhẹn, giống hệt bà ấy khi còn trẻ cùng phu quân bán rượu ngoài phố, nhờ người hỏi thăm mới tìm đến ta.

Trước
Tiếp