Biệt Chi Kinh Thước

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 276   |   Cập nhật: 03/10/2025 11:35

Bên cạnh cánh cửa nhỏ phía sau Thẩm phủ, Thiếu phu nhân và một nam tử trẻ tuổi đang nắm tay.

Cách một khoảng, ta nghe không rõ họ đang nói gì.

Nhưng trực giác nói cho ta biết, đây chính là người trong lòng của Thiếu phu nhân.

Hắn ta không đẹp bằng Thiếu gia.

Nghĩ đến Thiếu gia vì Thiếu phu nhân mà không nạp thiếp không nuôi tỳ, nàng ta lại tư thông với người khác, ta không hiểu sao lại thấy xót xa cho Thiếu gia.

Đúng lúc ta chuẩn bị rời đi, ánh mắt Thiếu phu nhân quét qua.

Bốn mắt nhìn nhau, lòng ta cả kinh. Nhưng nàng ta chỉ quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.

Sợ bị nàng ta trả thù, ta lo lắng mấy ngày, giằng co không biết có nên nói cho Thiếu gia hay không, cuối cùng không mở lời.

Sau đó gặp mấy lần, trên mặt Thiếu phu nhân không thấy biểu cảm thay đổi, ta mới yên lòng.

Lại phát tiền tháng, đúng lúc đại ca hàng xóm vào thành, ta liền nhờ huynh ấy mang về.

Tán gẫu vài câu, ánh mắt liếc thấy Thiếu gia ở cửa mặt mày trầm xuống.

Chỉ một cái nhìn hắn đã bước vào.

Tối hôm đó, hắn hỏi ta một câu hỏi kỳ lạ.

Hắn nói: “Tống Kinh Thước, nàng có thích ta không?”

Tim ta thắt lại.

Ta có thích hắn không?

Đại khái là có.

Hắn là nam tử đẹp nhất ta từng thấy, tuy tính cách lạnh lùng một chút, nhưng đối xử với ta cực tốt.

Ngày gặp phải sơn phỉ kia, hắn còn lập tức che chở cho ta.

Nhưng hắn đã có thê tử.

Phụ mẫu từ thuở nhỏ đã dạy ta, thà làm vợ người nghèo, không làm thiếp người giàu.

Khoảnh khắc quyết định làm “điển thê”, ta đã chuẩn bị tâm lý không gả được. Tuyệt đối không ngờ được, Thiếu gia lúc đó không nhìn trúng ta, lại động lòng muốn nạp ta làm thiếp.

Ta cúi thấp mắt tránh ánh mắt của hắn, nửa ngày không lên tiếng.

Chắc là không đợi được câu trả lời mong muốn, hắn thở dài một tiếng: “Tuổi nàng cũng không còn nhỏ nữa, đã không có lòng với ta, thì sớm về gả chồng đi.”

Hắn từ trong ngực lấy ra một túi bạc, khẽ nói: “Cầm lấy, coi như quà mừng cưới của ta tặng nàng.”

Ta không đưa tay, chỉ hành lễ với hắn: “Nếu đã vậy, vậy Thiếu gia bảo trọng.”

Sắp đến cửa, hắn hỏi dồn: “Người ở cửa hôm nay, có phải là người trong lòng của nàng không?”

Ta biết hắn hiểu lầm, nhưng ta không muốn giải thích, chỉ gật đầu.

Ngày hôm sau ta liền xin từ chức với phu nhân.

Phu nhân không hỏi ta lý do, cũng không bảo ta trả lại năm lượng bạc kia, chỉ thở dài một tiếng, dặn dò ta sống tốt.

Sau khi từ biệt mọi người trong Thẩm phủ, ta trở về nhà.

Ngày thứ hai về nhà, tin vui Thiếu gia đỗ giải nguyên truyền đến.

“Thẩm gia dựng một quầy ở cửa, ai chỉ cần nói một câu chúc mừng, là có thể nhận được hai chiếc bánh hỉ. Chậc chậc chậc, Thẩm gia giàu có thật đấy!”

“Còn nữa, Thẩm giải nguyên anh tuấn lắm, hắn vừa ra khỏi cửa, rất nhiều cô nương đều đỏ mặt, nói được làm thiếp cho hắn cũng cam lòng.”

“Thẩm gia này sau này không chỉ là thương gia, sắp lên như diều gặp gió rồi.”

Người trong thôn thích tụ tập lại với nhau, bàn tán những phú quý và vinh quang không thuộc về bọn họ.

A nương lo lắng nhìn ta một cái, khẽ hỏi ta có phải đã thích Thẩm Biệt Chi không.

Ta chỉ cười cười.

Ta và hắn vốn dĩ đã cách biệt một trời một vực, dù có chút tình cảm cũng không thay đổi được gì.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Ta lại bắt đầu cuộc sống ban ngày lên núi làm đồng, ban đêm giúp a nương xay đậu.

Thoáng cái mấy tháng trôi qua, những ngày ở Thẩm phủ như một giấc mộng đẹp, ngay cả khuôn mặt Thẩm Biệt Chi cũng dần mờ nhạt.

Tin Thẩm phủ xảy ra chuyện lại đột nhiên truyền đến.

Mấy lần hỏi thăm mới biết, Quý phi nương nương trong cung sau khi uống chút rượu đột nhiên ngất xỉu, đến nay vẫn chưa tỉnh.

Thiên tử nổi giận ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, hoàng thương cung cấp rượu chỉ điểm Thẩm gia.

Thẩm phủ bị xét nhà tịch thu gia sản.

Phu nhân biết tin trước, giải tán hạ nhân, khi huyện lệnh dẫn người đến cửa thì ra chất vấn, trong lúc xô đẩy đã va vào cột đá ở cửa, đã mất mạng tại chỗ.

Thiếu gia, Thiếu phu nhân đều vào tù, thi thể phu nhân đến nay vẫn còn ở nghĩa trang.

Xúc phạm thánh nộ, ngay cả người thân cũng sợ bị liên lụy, không ai dám lo liệu hậu sự cho bà ấy.

Phu nhân là một người cực tốt, hiền lành hay làm việc thiện, đối xử tốt với hạ nhân trong phủ, không ngờ lại lâm vào cảnh này.

Ta ngẩn ngơ mấy ngày, khi xay đậu còn ném cả muỗng gỗ vào cối xay.

A nương nhìn thấy, cuối cùng cũng mở lời: “Con à, con đi đi.”

A huynh cũng đồng ý.

Huynh ấy cầm bút viết cho ta tờ cắt đứt quan hệ, tối hôm đó ta liền đến nghĩa trang.

Người coi nghĩa trang là một lão bá một mắt, ông ấy giơ đèn lồng, nheo mắt hỏi ta người chết là ai của ta.

“Bà ấy là ân nhân cứu mạng của ta.” Ta nói.

Nếu không có năm lượng bạc năm đó, a cha đã không thể sống thêm một năm này, cũng không thể tận mắt thấy a huynh đỗ kỳ thi phủ, trở thành tú tài đầu tiên trong nhà.

Lão bá không hỏi nữa, giúp đặt thi thể phu nhân lên chiếc xe đẩy ta mượn.

Trước
Tiếp