Ta và Tiêu Thanh Xu đã thân thiết hơn, mới biết lúc trước việc giật lấy trâm ngọc là ý của Hồng Liễu, không phải do nàng ta sai khiến.
Hồng Liễu lúc trước bò lên giường Thẩm Biệt Chi bị đuổi ra, lần đầu tiên nhìn ta đã nảy sinh ghen tị.
“Ta đã không có tình cảm với hắn, lòng ghen tỵ từ đâu mà ra.”
Nàng ta thần sắc bình thản, kể cho ta nghe chuyện cũ.
Hóa ra nàng ta cũng chỉ là một quân cờ của phụ mẫu.
Tiêu gia đời đời kinh thương, tích lũy được gia sản phong phú, đến đời phụ thân của nàng ta thì muốn bồi dưỡng con cháu trong nhà ra làm quan, thay đổi môn đình.
Nhưng ông ta lấy năm phòng tiểu thiếp, vô số thông phòng, sinh được mười ba đứa nhi tử, lại không có đứa nào có khả năng đọc sách. Cho đến khi gặp được Thẩm Biệt Chi thiên tư thông minh, mới nảy sinh ý định dựa vào việc kết thân để bồi dưỡng nữ tế ra làm quan.
“Phụ thân ta giúp Thẩm phụ kết nối thành hoàng thương, Thẩm phụ để nhi tử của ông ấy cưới ta làm vợ. Hai bên đều có lợi nên hợp tác ngay lập tức, hoàn toàn không để ý đến ý muốn của bọn ta.”
Tiêu Thanh Xu thở dài một tiếng, ánh mắt tối lại, “Nhưng quay đầu lại mà xem, bản thân ta yêu phải thứ không tốt gi, ngược lại Thẩm Biệt Chi lại là người đáng để phó thác cả đời.”
Nàng ta đột nhiên kéo tay ta, đưa tờ hòa ly thư đó qua.
“Quà gặp mặt ta nợ ngươi, dùng nó trả lại đi.”
Ta không hiểu ý nàng ta, nhưng nàng ta chỉ cười khẽ, nói ta sau này sẽ hiểu.
Tháng ba, Tiêu Thanh Xu qua đời.
Nàng ta đã uống thuốc, khi đi khóe miệng vẫn còn vương nụ cười.
Nàng ta để lại cho ta một bức thư, a huynh giúp đọc, trong từng câu chữ đều là ý cảm ơn. Nàng ta nói những ngày cuối cùng của mình sống rất thoải mái, cảm ơn cả gia đình bọn ta.
Ta nghĩ một lát, vẫn gửi một bức thư đến Tiêu gia ở Vĩnh Châu, lần này bên đó hồi âm rất nhanh.
A huynh nghiến răng nói cho ta biết, Tiêu gia gửi đến là một bức thư cắt đứt quan hệ.
Không ngờ máu mủ ruột thịt cũng có thể tàn nhẫn đến mức này.
A Nương nghiến răng, luôn miệng mắng Tiêu gia mãi.
Nhưng có ích gì đâu.
Những người không có lương tâm như Tiêu phụ Tiêu mẫu, dù nữ nhi có chết trước mắt họ, cũng không thể nặn ra một giọt nước mắt.
Tiêu Thanh Xu không còn người thân, không còn người yêu, cũng không còn gì để lưu luyến, cái chết đối với nàng ta cũng là một sự giải thoát.
–
Sau khi a cha mất, a nương mất đi chỗ dựa, thân thể ngày một suy yếu, ta càng bận rộn hơn.
Công việc đồng áng không ngừng, đậu phụ thì liên tục phải xay, ta lại trở thành Tống Kinh Thước da đen nhẻm, mọi thứ dường như trở về điểm xuất phát.
Thẩm Biệt Chi vẫn còn trong ngục.
Hắn nhờ ta gửi thư cho đồng môn một lần, người đó nhận thư sắc mặt đại biến đuổi ta ra ngoài, chuyện này ta còn không dám nói cho hắn biết.
Không dám nói còn có cái chết của Tiêu Thanh Xu.
Khả năng của ta có hạn, chỉ có thể làm được là đưa cơm cho hắn thêm vài lần, cho cai ngục chút lợi lộc, để hắn sống trong ngục dễ chịu hơn một chút.
A Huynh lấy vợ, tẩu tử là nữ nhi của một người bán thịt trong trấn, siêng năng tháo vát, thân thể tốt.
Ngày thành thân, a huynh gọi ta ra một bên, huynh ấy khuyên ta từ bỏ Thẩm Biệt Chi.
Sự lo lắng của huynh ấy ta đều hiểu.
Phía trên dường như đã quên vụ án này, nếu Thẩm Biệt Chi sống cả đời trong tù, ta phải làm sao.
“A huynh có thể nuôi muội, đại tẩu muội cũng không có ý kiến, nhưng đó dù sao cũng không bằng người đầu ấp tay gối. A huynh có một đồng môn, người đó rất tốt…”
“A Huynh.” Ta ngắt lời huynh ấy, “Hôm nay là ngày đại hỷ của a huynh, có chuyện gì sau này hãy nói.”
A huynh thở dài một tiếng, đi ra sân tiếp đãi khách.
Đầu tháng năm, phía trên hạ lệnh, Thẩm Biệt Chi bị áp giải về kinh thành.
Ngày hôm đó, ta đứng giữa đám đông, nhìn hắn trên xe tù tay chân bị trói, giữa tiếng xì xào của đám đông vây xem vẫn thẳng sống lưng.
Hắn nói Thẩm gia vô tội, ta tin hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn mỉm cười với ta, như thể bảo ta yên tâm.
“Tỷ tỷ.” Một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi giơ một bông thược dược đến trước mặt ta, “Đại ca ca tặng cho tỷ đấy.”
Ta nhận lấy bông hoa, khi ngẩng đầu lên xe tù đã đi xa.
Đám đông xem náo nhiệt tản đi, đại ca hàng xóm vội vàng chạy đến, huynh ấy nói a nương bị gãy chân rồi.