Biệt Chi Kinh Thước

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 274   |   Cập nhật: 03/10/2025 11:35

Ta chưa nói thật.

Năm ta đến Tống phủ ta mười bảy tuổi, giờ đã hai mươi hai.

Tuổi càng lớn, ta cũng dần nhìn rõ quy tắc phân chia tôn ti rõ ràng trên đời này. Dù giờ ta đã kiếm được vài đồng bạc, nhưng trước mặt công chúa vẫn chỉ là một con kiến. Cướp nam nhân với nàng ta, e rằng là ta đã ghét bỏ việc mình sống quá lâu.

Đến khi ta hiểu rõ những điều này, ta liền cảm thấy từ chối Thẩm Biệt Chi mới là con đường sống duy nhất.

Sau ngày đó, Thẩm Biệt Chi đã đi kinh thành.

Nghe nói hắn vào Hàn Lâm viện, tuy là biên tu chính thất phẩm, nhưng lại ở trước mặt thiên tử, tiền đồ không giới hạn.

Điều này cũng coi như thực hiện được nguyện vọng làm quan của Thẩm gia, nếu phu nhân dưới suối vàng có biết cũng sẽ an lòng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, không đợi được tin Thẩm Biệt Chi và công chúa đại hôn, lại đợi được tin hắn lần nữa sa sút.

Nghe nói hắn nói sai lời đụng chạm long nhan, không chỉ mất chức quan, ngay cả công chúa cũng ghét bỏ hắn.

Ta ngồi xe ngựa đi qua Thẩm phủ, đèn lồng hỉ khánh đã bị gỡ xuống, ngay cả con sư tử đá ở cửa cũng đổ một con.

Lên nhanh xuống nhanh, không gì hơn thế.

“Xuống xem thử không?”

Dương Tu Văn, người cùng ta làm đậu phụ, mở lời, hắn ta biết ta từng ở Thẩm phủ.

Bọn ta chậm rãi đi đến trước cửa gõ, không ai đáp lời.

Đẩy cửa vào, trong sân quét dọn sạch sẽ, khắp nơi treo đèn lồng đỏ lớn và lụa đỏ, như sắp có chuyện vui.

Thẩm Biệt Chi lẽ ra phải ở kinh thành lại đột nhiên từ sau ngọn núi giả bước ra.

“Người ta đã dẫn đến cho ngươi rồi, khi ăn tiệc mừng đừng quên ta.” Dương Tu Văn nhướng mày, nói trước.

Ta ngây người.

Dương Tu Văn và Thẩm Biệt Chi vậy mà lại là cố nhân, vậy năm đó hắn ta cố ý tìm đến ta, nhất định là do Thẩm Biệt Chi nhờ cậy.

Đợi Dương Tu Văn đi rồi, Thẩm Biệt Chi đột nhiên đến gần, khuôn mặt tuấn tú quá mức dần phóng đại trước mắt ta, thấy sắp dán vào, ta vội vàng đẩy hắn ra, kinh hãi kêu lên: “Thẩm Biệt Chi, ngươi làm gì vậy?”

“Ta biết nàng yêu ta.”

Hắn cong môi, trong mắt mày thêm vài phần mềm mại quấn quýt, “A huynh của nàng đều đã nói với ta.”

“Giờ ta đã từ chối hôn ước của công chúa, tự xin làm huyện lệnh huyện Mộc Dương, sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

“Nàng gả cho ta, có được không?”

Ta mím môi không lên tiếng, trầm tư một lát rồi hỏi hắn: “Ngươi muốn cưới ta, là vì cảm kích hay là thích?”

Thẩm Biệt Chi nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, thở dài một hơi nói: “Ta yêu nàng đã lâu, nàng thật sự không biết sao?”

Hắn bảo ta tìm tờ hòa ly thư đó ra.

Mấy năm nay đi làm ăn với Dương Tu Văn, ta dần dần biết một vài chữ, vì vậy có thể nhận ra thời gian trên tờ hòa ly thư, là ngày Thẩm Biệt Chi lần đầu tiên hỏi ta có thích hắn không.

Ta ngay lập tức hiểu ra món quà gặp mặt Tiêu Thanh Xu tặng ta là gì.

Hóa ra vào thời điểm đó, Thẩm Biệt Chi đã định hòa ly để cưới ta.

“Vậy lần đó nàng từ chối ta, là vì cho rằng ta muốn nàng làm thiếp ư?” Thẩm Biệt Chi há miệng nhìn ta, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Ta tự thấy mình đuối lý, nhưng vẫn ngẩng mặt không chịu thua: “Ai bảo chàng không nói rõ ràng?”

“Vậy nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Hầu kết hắn khẽ chuyển động, trong đôi mắt đen tĩnh lặng, chứa đựng ý cười dịu dàng.

Ta khẽ mím môi, gật đầu.

Đồ sính lễ sáng sớm ngày hôm sau đã được đưa đến nhà ta, Thẩm Biệt Chi dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.

Định xong ngày đại hôn, khóe mắt a huynh không thể giấu được nụ cười.

Huynh ấy nói, ta cuối cùng cũng được như ý, nếu a cha a nương dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vui mừng cho ta.

Chiếc áo cưới thêu từ năm mười sáu tuổi, cuối cùng cũng được dùng vào năm hai mươi hai tuổi này.

Trước đại hôn, nghe nói Thẩm Biệt Chi đã đến mấy lần, đều bị đại tẩu đuổi đi.

Tẩu áy nói, tân lang tân nương gặp mặt trước đại hôn là không may mắn, nếu muốn đầu bạc răng long thì hãy kiên nhẫn về đợi.

Thẩm Biệt Chi cũng không tranh cãi, chỉ để lại đồ vật.

Bánh ngọt ngon lành, trang sức tinh xảo, hoa tươi còn đọng sương…

Hắn dùng cách này để bày tỏ tình yêu.

Ngày thành hôn, trống chiêng rộn ràng pháo nổ vang trời, a huynh mắt đỏ hoe cõng ta lên kiệu hoa.

Năm năm trước, ta rụt rè bước vào Thẩm phủ, trở thành “điển thê” của hắn.

Năm năm sau, ta đội phượng quan hà bí cùng hắn bái thiên địa, trở thành thê tử của hắn.

Đêm hôm đó, Thẩm Biệt Chi dường như đã say.

Hắn nghiêng đầu dựa vào giường, hai má ửng hồng, kết hợp với bộ áo cưới màu đỏ rực, giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người.

Giữa bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn long lanh nước, đưa tay ôm ta vào lòng, đôi môi ấm áp liền kề sát lên.

Bóng đèn lay động, rèm đỏ cuộn tròn, hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói quyến rũ đến tận xương tủy.

Khi bình tĩnh trở lại đã là giờ Dần, ta chỉ cảm thấy eo hơi đau.

Không ngờ một nam tử gầy yếu như hắn, lại có sức lực như vậy, khi phát điên lên giống như một con ngựa hoang thoát cương.

Lau rửa thân thể xong, hắn kéo ta đến bên ao sen trong sân.

Đúng vào hạ chí, tiếng ve sầu tiếng ếch kêu không ngớt.

Gió nhẹ thổi qua, hắn đột nhiên ghé tai ta.

“Phu nhân, minh nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền, chẳng phải chính là lúc này đây sao?”

Ta ngẩng đầu, một vầng trăng tròn đang treo cao trên bầu trời.

Trước
Tiếp