Bóng Trúc Lướt Qua

Chương 1:



Lượt xem: 15   |   Cập nhật: 14/03/2026 18:46

Khi Trương Châm đến hủy hôn, ta vừa mổ xong mấy con cá sống, khắp tay chân và vạt áo loang lổ một màu đỏ tanh nồng.

Hắn đưa mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, rồi dứt khoát nói: “A Ảnh, ngươi chữ bẻ đôi không biết, chỉ thạo việc nấu nướng băm chặt, hợp lẽ nên gả cho kẻ mổ lợn bán cá, không xứng với người đọc sách như ta.”

Ta không khóc cũng không náo, lẳng lặng nhận lấy tờ hưu thư.

Ta cẩn thận vuốt phẳng nó, nhìn đi nhìn lại không rời mắt.

Nực cười thay, ngay cả những con chữ trên đó… ta cũng chẳng nhận mặt được hết.

……

Môi giới Triệu di nghe ngóng được rằng, Trương Châm vội vã hủy hôn với ta như vậy là để tham gia một buổi hội thơ.

Đó là buổi tiệc do Tôn tri huyện tổ chức cho đứa nữ nhi duy nhất là Tôn Ngọc Đan, chỉ mời những tú tài trong vùng đến tuổi cập kê mà chưa có hôn phối, hàng xóm bàn tán xôn xao, ngầm gọi đó là tiệc chọn rể.

“Cái đồ sói mắt trắng này! Ngươi làm lụng trả nợ, chắt bóp từng đồng bạc cho hắn ăn học, vậy mà hắn lại mơ tưởng trèo cành cao.”

Ta trầm mặc suy nghĩ, Tôn Ngọc Đan là tài nữ nức tiếng của Phụng Châu, lại là người sáng lập thiện đường, đúng là cành cao thực thụ.

Triệu di lườm ta một cái, rất giận ta đây không biết tranh giành.

Rồi bà ấy chợt nhớ ra mục đích chính: “Thư viện Bạch Sơn đang thiếu đầu bếp nữ, ngươi có muốn đi không?”

Vốn dĩ là vì Trương Châm cứ luôn miệng nhắc muốn vào Thư viện Bạch Sơn đèn sách, ta mới nhờ Triệu di lưu tâm xem gần đó có nơi nào tuyển người làm bếp không, chỉ mong được ở gần hắn thêm đôi chút.

Thế nhưng hắn thi hai lần đều không đỗ.

Dù rằng mười bảy tuổi đã trúng tú tài, nhưng so với học trò của Thư viện Bạch Sơn, hắn cũng chỉ được xem là tư chất thường thường.

Ta do dự một lát rồi cũng nhận lời, dù sao tiền công ở đó cũng cao, một tháng được tận năm lượng bạc.

Triệu di lại lườm ta cái nữa, lần này là vì xót xa.

Kể từ trận thiên hỏa năm ấy thiêu rụi tiệm pháo hoa của nhà ta và nhà Trương Châm hợp tác, thiêu chết cả phụ mẫu đôi bên, chỉ để lại một đống nợ nần, thân thích đều đoạn tuyệt qua lại.

Chỉ có Triệu di là nhiều lần quan tâm ta, ta luôn ghi tạc trong lòng.

“A Ảnh ngốc, ngươi khổ bấy nhiêu năm, đổi lại chỉ là một câu rẻ rúng của tên sói mắt trắng kia. Số nợ còn lại, đáng lý nên đẩy hết cho hắn.”

Ta không ngốc.

Lúc Trương Châm hủy hôn, ta đã muốn tính toán rõ ràng với hắn, ép hắn lập giấy nợ.

Hắn lại chế giễu ta là “kẻ vô tri tầm nhìn ngắn”, nói rằng đợi hắn thi đỗ rồi sẽ trả ta gấp mười lần, còn hiện tại thì đừng hòng.

Ta cười khổ, nói cho cùng, hắn vẫn là muốn ta gánh vác thêm một thời gian nữa.

Thấy ta không đáp lời, hắn liền mang Tam Bảo và muội muội của hắn ta ra làm bia đỡ.

Phụ thân của họ vì làm thuê cho nhà ta mà chết trong đám cháy, mẫu thân của họ cũng đã bệnh qua đời, nếu ta không trả tiền nữa, người khác không nói, nhưng hai người họ sẽ không sống nổi.

Lòng ta mềm nhũn, đành hứa sẽ gánh thêm một phen.

……

Trước khi lên núi, ta ghé qua nhà Tam Bảo ở ngõ Thanh Thạch.

Hắn ta vẫn như mọi khi, vừa thấy ta là cười: “A Ảnh tỷ tỷ, bánh hoa quế, Tam Bảo ăn.”

Ta dùng khăn tay lau vụn bánh bên khóe miệng hắn ta, còn khen hắn ta ngoan, ít ra trật tự lời nói cũng đã đúng dần.

Ta đặt bánh hoa quế và tiền bồi thường tháng này xuống, vừa định rời đi thì Hỉ Muội trở về.

Nàng ta cũng như mọi khi, vừa thấy ta là mắng: “Đồ đã đặt xuống rồi, còn không mau cút?”

Chưa kịp đi, ngoài cửa đã xuất hiện một nam tử.

Ta theo bản năng che chở Hỉ Muội và Tam Bảo ra sau lưng.

Ngước mắt nhìn lại, người tới dung mạo cực kỳ khôi ngô, đôi mắt đen ẩn chứa ý cười ôn hòa, mang thiên hướng từ bi, trong không giống kẻ xấu.

“Cô nương là người lớn của nhà này sao?”

Ta gật đầu, người nọ nheo mắt cười, xòe tay về phía ta: “Năm lượng bạc.”

Hỉ Muội đã trộm bạc của y.

Nhưng y không dùng từ “trộm”, lời nói vẫn ôn hòa nhã nhặn.

Nhìn cái vẻ mặt vừa sợ sệt vừa thách thức của Hỉ Muội, ta biết người nọ không oan uổng nàng ta.

Nàng ta ỷ vào việc ta có lòng hổ thẹn với gia đình nàng ta, nên chắc chắn sẽ đi thu dọn hậu quả giúp nàng ta.

Chỉ là nàng ta không ngờ, ta chỉ cúi người chào người nọ một cái: “Công tử, xin hãy báo quan đi.”

Ta sẽ không bao che cho những việc xấu xa của nàng ta như vậy.

Không thể vì sự áy náy của mình mà nuôi dưỡng ra một kẻ trộm cắp gây họa cho xóm làng.

Người ta cũng đâu có nợ gì nàng ta.

“Hỉ Muội đừng sợ, vào trong ngục rồi, mỗi ngày ta đều sẽ đưa cơm cho ngươi.”

Hỉ Muội thấy ta làm thật thì bắt đầu sợ hãi, ném túi tiền vào trên người của ta, rồi vừa la mắng đuổi người vừa để lấy can đảm, làm Tam Bảo khóc thét lên, ta dỗ thế nào cũng không xong.

Chính vị công tử kia đã ôn tồn an ủi, dỗ dành được hắn ta.

Tam Bảo còn nhường một miếng bánh hoa quế cho y.

Người nọ không chê tay hắn ta đầy bùn đất, cười nhận lấy miếng bánh rồi cúi người nhặt túi tiền dưới đất, phủi bụi rồi treo lại bên hông.

Không nhắc gì đến chuyện báo quan nữa, cứ thế rời đi.