Cả Nhà Này, Ta Là Kẻ Gan Dạ Nhất
Chương 8:
Quả nhiên như lời Tụng Niên nói.
Ngay tối hôm đó, quan huyện đã sai người đưa chương phụ bà mẫu về.
Trước khi đi, tiện thể nhốt luôn phu thê Chu lão đại lại.
Vài ngày sau, quan phủ dán cáo thị: Trần Xuyên Tử nhiều năm trước đánh đập hai người tức phụ trước, dẫn đến một chết một tàn. Nay lại ý đồ giết người, thực sự tội ác tày trời, chết chưa hết tội.
Phu thê Chu lão nhị vì bảo vệ người nhà vô ý giết Trần Xuyên Tử, coi như trừ hại cho dân.
Còn phu thê Chu lão đại và phụ mẫu Trần Xuyên Tử—
Là đồng phạm, không có mười năm tám năm đừng hòng ra ngoài.
Lòng ta không khỏi thầm thì, liệu việc này có ảnh hưởng đến tiền đồ của Tụng Niên không.
Hắn lại chẳng bận tâm: “Nếu ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được, vậy ta còn thi công danh để làm gì?”
Ta tựa vào lòng hắn, trong lòng vô cùng vững vàng.
Nam nhân này, ta chọn không sai!
……
Hết thảy mọi chuyện đều đã ngã ngũ.
Việc làm ăn trong nhà vẫn phải lo liệu.
Tụng Niên tuy đã đỗ đạt, nhưng trước kỳ thi mùa xuân vẫn tranh thủ đến quầy thịt giúp một tay.
Có một khách quen đến mua thịt trêu chọc: “Quầy thịt nhà các ngươi một văn một võ hai trạng nguyên, việc làm ăn quả là hưng thịnh!”
Ta nghe ra lời ông ta có ý.
Là cảm thấy Tụng Niên trúng Giải Nguyên, không xứng với người vợ tào khang thô tục đanh đá như ta.
Loại người này, chính là thiếu bị dạy dỗ!
Ta gói thịt đưa qua, ông ta lại không nhận, mà đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt.
Quay sang nịnh nọt Tụng Niên: “Chu lão gia, nhà ta còn có một tiểu muội, vừa mới mười lăm tuổi, rất ngưỡng mộ ngài…”
Dám trước mặt ta mà đào góc tường sao?
Ta vác con dao chặt xương “choảng” một tiếng bổ xuống thớt, thịt vụn văng tung tóe:
“Muội tử nàng mà thiếu hãn tử, thì đến lầu Xuân Phong ở thành đông mà treo biển, ở đó đủ nam tử cho nàng ta!”
“Ta không dễ nói chuyện như phụ mẫu ta đâu, còn có lần sau, tin hay không lão nương xé xác ngươi?”
Tên nam nhân kia sợ đến mức run rẩy, quay đầu muốn chuồn.
“Khoan đã!” Tụng Niên đột nhiên gọi ông ta lại.
Hắn động lòng rồi sao?
Quả nhiên nam nhân vừa có tiền có quyền là sinh hư.
Ta đang suy tính nên đánh gãy chân nào của hắn, thì tay ta lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy.
Hắn nói với giọng không nhanh không chậm: “Thúc, thịt của thúc còn chưa lấy!”
Đợi người kia cười khan tiến đến gần, hắn lại bồi thêm một câu: “Tính cả hôm nay, mấy năm nay thúc nợ nhà ta tổng cộng 4 lượng 3 tiền 20 đồng, phiền thúc thanh toán xong rồi hẵng đi.”
“Ngươi!”
Người kia chỉ vào hai bọn ta, nghẹn họng nửa ngày không thốt ra được câu nào.
Cuối cùng cuống quýt ném lại một thỏi bạc, chật vật bỏ chạy.
“Vừa nãy nàng nghĩ gì đấy?” Hắn xoay người ta lại, đối diện với hắn.
Ta gục đầu, không lên tiếng.
Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu ta truyền đến cảm giác ấm áp.
Và tiếng cười trầm thấp của hắn: “Ngốc!”
“Chàng ngốc! Cả nhà chàng đều ngốc!”
…….
Phiên Ngoại Chu Tụng Niên
Năm thứ hai ta và Tĩnh Xu thành hôn.
Ta thi đậu Tiến sĩ Nhị Giáp, vào Hình bộ nhậm chức.
Mười năm trôi qua.
Con đường quan lộ của ta thuận buồm xuôi gió, lên đến chức Đại Lý Tự Khanh.
Bọn ta sinh được một trai một gái, nhưng tình cảm vẫn như thuở ban đầu, không gì giấu giếm.
Nhưng có một chuyện.
Đời này, ta không định để nàng biết.
Tĩnh Xu luôn nghĩ, năm đó là nàng mua chuộc bà mối, nhờ bà ta nói tốt cho nàng, hôn sự của bọn ta mới thành được.
Kỳ thực từ đầu đến cuối—
Hôn sự này, đều là ta từng bước tính toán mà có.
Năm đó ta vừa mười bốn, trở thành tú tài trẻ tuổi nhất thư viện.
Sơn trưởng coi trọng, bạn học ngưỡng mộ, nổi bật không ai sánh bằng.
Nhưng không ai biết, trong lòng ta luôn canh cánh một nỗi lo.
Từ năm bảy tuổi, ta vào thư viện Thanh Dương đọc sách, mười ngày mới được về nhà một lần.
Nhưng phụ mẫu ta tính tình hiền lành lại cố chấp, tiểu muội lại nhỏ tuổi dễ bị bắt nạt.
Cả nhà bị lũ đỉa hút máu nhà đại bá chiếm hết lợi lộc, chịu đủ ấm ức.
Ta ở thư viện, lại thường xuyên vì chuyện này mà đêm không ngủ được.
Cho đến ngày trên đường ta được nghỉ trở về nhà—
Ta bắt gặp mấy người bạn học trong thư viện, đang chặn một nam nhân trung niên.
Nghe những lời cay nghiệt của bọn họ, ta mới biết: Lão hán trông tiều tụy, thất thế này, hóa ra là Dương tú tài đã thi cử mười mấy năm không đậu.
Ông to cao đen đúa, lại cứ thích khoác chiếc trường sam thư sinh.
Nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.
Ông say khướt, miệng cứ lẩm bẩm: “Ni nhi của ta thích người đọc sách, lần này ta nhất định sẽ đậu, để con bé phong quang mà gả đi!”
Bạn học nghe thấy cười rộ lên.
Không chỉ mắng nhiếc ông, còn động tay đẩy ông.
Ta đang định bước lên ngăn lại—
Thì thấy trong ngõ có một cô nương cao gầy xông ra, tay còn nắm chặt một con dao bếp!
Nàng vung dao, chửi mắng đám thư sinh kia.
Mắng đến mức bọn họ phải xám xịt bỏ lại một câu: “Cái loại nữ nhân chanh chua này, đáng đời cả đời không gả đi được!”
Ta nhìn nàng cẩn thận đỡ Dương tú tài say xỉn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ.
Lòng ta đột nhiên nóng lên: Cô nương dũng mãnh như thế này, xứng đáng là người chuẩn bị riêng cho ta!
Ta lén đi hỏi thăm một phen.
Mới biết cô nương này trước kia theo nãi nãi sống ở dưới quê.
Sau khi lão thái thái qua đời, nàng mới trở về thành nương tựa phụ thân ruột.
Nhưng chưa đầy ba tháng, đã nổi tiếng khắp phố phường vì sự đanh đá ghê gớm.
Nãi nãi cùng nhau nương tựa đã rời đi, nàng phải chịu tang, tạm thời không thể nói chuyện cưới gả.
May mắn là ta còn nhỏ, có thể chờ đợi.
Ta ẩn nấp trong bóng tối, như một con chuột không dám lộ mặt, lén lút chú ý đến mọi hành động của nàng.
Chẳng hay từ lúc nào…
Ta đã bị cô nương bề ngoài đanh đá, trong lòng nhân hậu này câu mất hồn.
Đợi nàng vừa hết tang.
Ta tính toán chính xác ngày nàng ra ngoài mua thức ăn.
Tự mình sửa soạn tươm tất, ngồi ngay bên quầy thịt nhà mình chờ nàng đến.
Quả nhiên, nàng thực sự chú ý đến ta.
Để đề phòng, ta lại lén đưa cho bà mối Vương năm lượng bạc—
Đó là tiền ta chép sách hơn một năm mới dành dụm được.
May mắn thay—
Ta thực sự đã cưới được nàng!
