Cách Thức Báo Ân Đúng Đắn
Chương 2:
Chung sống mấy ngày, đây là lần đầu tiên ta lĩnh hội được cái miệng độc của Trình Việt.
“Ngươi tên hậu sinh này nói năng kiểu gì đấy, ngươi là ai?” Bà mối nói rồi lại quay đầu nhìn ta, “Cô nương Lâm gia, ta cứ ngỡ phụ thân ngươi là người đọc sách, vốn dĩ ngươi cũng phải có lễ có nghi, hóa ra ngươi lại dám giấu nam nhân trong nhà?”
“Ta là biểu huynh của Lâm Chiêu Hoa,” Trình Việt lên tiếng, “Hôn sự này ta thay muội ấy quyết định từ chối, sau này chuyện hôn nhân của muội ấy không cần bà phải nhọc lòng.”
Bà mai bị tức không thôi: “Được lắm, ta xem xem còn ai dám dẫn xác đến đây dạm ngõ ngươi nữa! Nha đầu không biết tốt xấu, ta chống mắt lên xem ngươi gả được vào nhà tử tế nào!”
Bà mối quăng cửa bỏ đi.
Xung quanh người xem náo nhiệt không ít, những tiếng xì xào bàn tán cũng theo đó lọt vào tai ta:
“Lâm tú tài khi còn sinh thời cũng dạy không ít học trò nha, ông ấy chết rồi, vậy mà không một ai chịu cưới nữ nhi ông ấy?”
“Ai dám cưới chứ? Nếu Lâm Chiêu Hoa là người tốt, Diệp Thám hoa sao lại từ hôn? Biết đâu là nàng ta làm chuyện gì không biết xấu hổ nên người ta mới từ hôn…”
“Cũng đúng, đột nhiên lòi ra một biểu huynh, ai biết là tằng tịu hay là cái gì?”
“…”
Ta đóng cửa lại, nhưng không thể ngăn được hết những âm thanh bên ngoài.
“Trình đại ca, huynh không cần để ý những lời bọn họ nói.”
Ý định của ta là muốn trấn an vị Thần Tài gia này.
Kết quả, Trình Việt bỗng nhiên hỏi về một người khác: “Vị hôn phu cũ của ngươi, là Diệp Thời Thâm, Thám hoa lang do đích thân Hoàng đế khâm điểm trong kỳ thi đình năm ngoái?”
Ta không hiểu vì sao hắn hỏi nhưng vẫn gật đầu.
“Hắn sau khi đỗ đạt liền từ hôn với ngươi?”
Ta ngập ngừng một lát: “Thật ra cũng không hẳn là vậy, lúc hắn mới áo gấm về làng, có hỏi ta có bằng lòng từ vợ biến thành thiếp hay không, phụ thân ta khi đó đang bệnh nặng, vẫn gắng gượng bò dậy quét chổi đuổi hắn ra khỏi nhà, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với loại tiểu nhân vong ơn bội nghĩa đó.”
“Vong ơn bội nghĩa?”
Ta cũng không biết vì sao, giọng điệu của Trình Việt khiến người ta đặc biệt muốn tâm sự.
Kể từ khi phụ thân ta qua đời, có những chuyện đè nén trong lòng quá lâu, thế là ta tuôn ra hết thảy với nam nhân tình cờ gặp gỡ này.
…..
Nói Diệp Thời Thâm vong ơn bội nghĩa, quả thực không sai một chút nào.
Phụ thân ta là một lão tú tài, không có vận làm quan, thi mãi đến cuối cùng cũng đành nhận mệnh.
Ông ở trong thôn mở tư thục.
Nhà Diệp Thời Thâm nghèo, nghèo đến mức cơm không đủ ăn.
Đến tuổi vỡ lòng, hắn ta cứ đứng ngoài cửa sổ lén nghe phụ thân ta giảng bài.
Cuối cùng, phụ thân ta nhận đứa học trò này, không thu học phí, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên cho hắn ta.
Diệp gia thấy nhà ta chỉ có một nữ nhi, sau này đề nghị kết thông gia, đại khái là tính toán dù Diệp Thời Thâm thi không đỗ thì sau này cũng có thể kế thừa cái nghề của phụ thân ta.
Phụ thân ta mong ta có nơi nương tựa nên đã đồng ý, từ đó coi Diệp Thời Thâm như nữ tế, thường xuyên chu cấp cho hắn ta.
Ngay cả lộ phí lên kinh ứng thí của Diệp Thời Thâm, cũng là do nhà ta bỏ ra.
Nào ngờ kẻ này vừa đỗ đạt, liền lật lọng không nhận người quen.
Diệp gia lại càng cậy có nhi tử làm Thám hoa, đi khắp nơi rêu rao lời đồn về ta, nói ta không xứng với Thám hoa lang của bọn họ.
Ta lau nước mắt trên mặt, càng nghĩ càng thấy đau lòng: “Thật là ông trời không có mắt, lại để cái loại chó má đó làm Thám hoa lang!”
Phụ thân ta trước khi lâm chung còn nói xin lỗi ta, vì đã chọn cho ta vị hôn phu như vậy, nếu không phải vì tên khốn vong ơn bội nghĩa đó, phụ thân ta sao có thể uất ức mà chết?
“Thật quá quắt!” Trình Việt bỗng nhiên dùng sức đập mạnh xuống bàn.
Ta ngẩn người một lát.
Sự tức giận của Trình Việt còn dữ dội hơn cả ta tưởng tượng, ngoài việc cảm thông cho cảnh ngộ của ta, dường như còn xen lẫn một nguyên nhân khác.
Một loại phẫn nộ giống như cảm giác bị lừa dối.
Trình Việt đứng dậy, từ trong di vật của phụ thân ta rút ra hai cuốn sách đập trước mặt ta — mấy ngày dưỡng thương này hắn vẫn thường xuyên lật xem.
“Ngươi, hãy chăm chỉ học hành, sang năm đi thi khoa cử, vào chốn quan trường mà dẫm chết tên khốn vong ơn bội nghĩa kia!”
Ta há hốc mồm: “Nữ tử sao có thể tham gia khoa cử…”
“Trẫm… Ta nói được là được, đi đọc sách đi!”
Kỳ thật ta cũng từng đọc qua Tứ thư Ngũ kinh.
Năm đó phụ thân ta vốn dĩ muốn có một mụn nhi tử, ông là người đọc sách, một người đọc sách luôn khao khát làm quan, tự mình không có bản lĩnh đó nên trông cậy vào đời sau.
Nhưng mẫu thân ta thân thể yếu, chỉ sinh được mình ta.
Phụ thân ta cổ hủ, nhưng lại rất mâu thuẫn.
Một mặt muốn có nhi tử, một mặt lại không nỡ để mẫu thân ta phải chịu khổ sinh nở thêm lần nữa.
Một mặt lải nhải ta là đồ nha đầu ranh, một mặt lại dạy ta đọc sách hiểu lý lẽ.
Sau này ông cuối cùng cũng tự thông suốt, nghĩ rằng bồi dưỡng nữ tế cũng như nhau, ai ngờ Diệp Thời Thâm cái loại sói mắt trắng đó, đã quên sạch sành sanh đạo làm người mà phụ thân ta dạy.
