Cách Thức Báo Ân Đúng Đắn

Chương 5:



Lượt xem: 62   |   Cập nhật: 26/03/2026 18:20

Trình Việt cười lạnh một tiếng.

Quay đầu mang những kẻ hò hét đòi bắt ta và hắn dìm lồng heo giao cho quan phủ, để lại một câu đầy ẩn ý: “Những việc họ làm, mười cái đầu cũng không đủ chém.”

Bọn họ quả thực có vào quan phủ một chuyến, sau đó trở về lành lặn, chỉ có điều trông như đã nếm không ít khổ cực.

Sau khi Trình Việt rời đi không lâu, ta cũng chuyển đi.

Lúc trước nghèo thì thôi, nay một bước giàu sang, ta tự nhiên sẽ không sống khổ cực nữa.

Ta chuyển lên trấn, mua một tòa nhà, còn thuê người hầu hạ, sống cuộc đời mười đầu ngón tay không chạm nước ngày xuân.

Ngày lành như vậy trôi qua hơn một tháng, ta hoàn toàn quăng lời dặn của Trình Việt ra sau đầu.

Nữ tử thi khoa cử, thật là kinh thế hãi tục.

Văn võ bá quan toàn là nam tử, họ có đồng ý không?

Ta không hề coi chuyện đó là thật.

Cho đến khi tin tức từ kinh thành truyền đến trấn nhỏ này của ta.

Vị Hoàng đế nghe đồn bệnh tình nguy kịch trước đó vậy mà đã khỏi rồi, còn ban bố mấy điều luật mới, trong đó chính là điều luật ấy: Lập học đường cho nữ tử, cho phép nữ tử tham gia khoa cử.

Thiên hạ chấn động.

Ta cũng sững sờ hồi lâu, những lời Trình Việt nói vậy mà là thật?

Bệ hạ thực sự hạ lệnh cho phép nữ tử vào triều làm quan.

Người đọc sách trên trấn mỗi ngày đều tranh luận không ngớt, chủ đề trung tâm không ngoài việc “phụ nhân thiển cận, sao có thể vào triều đình”, “phụ nhân sinh ra nên ở nhà giúp chồng dạy con, chẳng lẽ sau này vác bụng bầu lên triều hay sao”.

Ta thẫn thờ suốt hai ngày.

Cuối cùng đột nhiên lôi những cuốn sách đã bám bụi hơn một tháng ra, trong ánh mắt kinh ngạc của nha hoàn mà tuyên bố: “Ta muốn tham gia kỳ thi khoa cử năm tới.”

Ta đã nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình, ta hiện giờ coi như người có tiền, sau này mang theo của cải gả cho một nam nhân, hoặc chiêu một chàng rể đến nhà, ngày tháng có lẽ đều không tệ.

Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, tận sâu trong lòng ta lại trào dâng một cảm giác quái dị.

Trình Việt trước đây từng hỏi ta: “Ngươi đọc sách bao năm qua, chỉ vì là nữ tử mà ngươi và những nam nhân được tham gia khoa cử có sự khác biệt một trời một vực, ngươi có cam tâm không?”

Tất nhiên là không cam tâm.

Cái thế đạo này, nữ tử muốn leo lên trên, hoặc là cầu mong phụ thân và huynh đệ mình quan cao lộc hậu, hoặc là gả cho một nam nhân có khả năng leo lên cao.

Ngay cả trường hợp sau, cũng phải đánh cược vào lương tâm của một nam nhân.

Nhưng nếu nữ tử cũng có thể tự mình leo lên thì sao?

…..

Tất cả những uất ức kìm nén khi bị Diệp Thời Thâm từ hôn, lúc này đã trở thành động lực.

Sau khi chính sách được ban xuống, cần có thời gian để thực thi.

Trên trấn có thêm một thư viện dành cho nữ tử, nhưng rất ít người.

Đa số các gia đình vẫn coi việc nữ tử lộ diện là điều sỉ nhục, chỉ có người nghèo vì khoản trợ cấp của thư viện mà đến.

Để dạy những nữ tử này đọc sách không hề dễ dàng, trước tiên họ phải học chữ vỡ lòng.

Và đa số người ở đây, cũng không phải vì mục tiêu làm quan mà đến.

Họ đến để kiếm tiền phụ giúp gia đình, cũng để biết mặt chữ, sau này có thể xứng với vị hôn phu tốt hơn.

Vạn sự khởi đầu nan, đại khái chính là như vậy.

Năm này trôi qua trong sự tịnh tâm, những lời mỉa mai châm chọc bên tai chưa bao giờ dứt, ta giống như nam tử tham gia kỳ thi viện và thi hương, trở thành một cử tử.

Rồi sau đó, ta khởi hành đi kinh thành.

Một nơi mà ta từng nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không đặt chân đến.

Tất cả nhờ vào số tiền Trình Việt để lại, trong một năm qua, ta dùng tiền mở vài cửa tiệm, cũng kiếm được không ít.

Kinh thành phồn hoa, ta vung tiền mua một tòa nhà.

Tiền thực sự là một thứ tốt.

Sau khi ổn định chỗ ở, ta cùng nha hoàn Ngân Hạnh xuống phố mua ít đồ.

Nàng ấy tuổi còn nhỏ, hoạt bát vô cùng.

“Hoa tỷ, giờ ta có được tính là thư đồng hộ tống cử nhân lên kinh ứng thí không nhỉ?”

Ta cười: “Tất nhiên là tính rồi, nếu muội chăm chỉ học hành, hai năm nữa ta cũng để muội đi thi khoa cử.”

“Hoa tỷ, chữ ta còn chưa nhận mặt hết, sao mà đi thi được?”

Nhưng điều đó không ngăn cản được nàng ấy cảm thấy vui sướng sau khi nghe xong.

Ngân Hạnh là ta mua về, lúc đó người phụ thân nghiện cờ bạc của nàng ấy vì muốn bán được thêm ít bạc mà định bán nàng ấy vào lầu xanh, ta chặn tay mua lại, nàng ấy liền trở thành nha hoàn của ta.

Một năm nay, nàng ấy cao lớn hơn hẳn, mỗi tội không thích đọc sách.

Sau này ta phát hiện nàng ấy thích xem thoại bản, mua về cho nàng ấy mấy cuốn, nhờ vậy mà nàng ấy mới biết thêm được nhiều chữ.

Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó.

Đó là trí tuệ của tổ tiên mà phụ thân ta thường hay nhắc tới.

Trước khi đến kinh thành, ta đã đến trước mộ phụ mẫu cúng bái, nghĩ lại chắc phụ thân ta cũng không ngờ nữ nhi mình có ngày lại có cái số như thế này.

Không biết nếu ông còn sống, ông sẽ thấy hoang đường hay là cảm thấy tự hào vì ta.

Nhưng những gì ta học được, phần lớn quả thực là do phụ thân dạy… và một phần là do Trình Việt dạy.

Ta đến giờ vẫn không biết hắn là người như thế nào, lại có thể sớm biết được nội dung điều luật mới như vậy.

Dù đã cứu mạng Trình Việt, nhưng nếu gặp lại, ta nghĩ mình nên dập đầu lạy hắn một cái.