Cẩm Ngư

Chương 11:



Lượt xem: 321   |   Cập nhật: 07/02/2026 18:39

Bùi Thừa Bảo cũng không nói rõ được là muốn hay không.

Hắn càng quan tâm đến việc liệu Lý Ngư có muốn gả cho hắn hay không.

Hắn từ nhỏ đã là một kẻ lông bông không màng sự đời.

Gia gia của hắn là công thần khai quốc, phụ thân làm đến chức Tể tướng, mẫu thân là nữ nhi của Quốc tử giám Tế tửu, đại ca đứng đầu Lục bộ – Hộ bộ Thượng thư, nhị ca lại là Phiêu kỵ Đại tướng quân.

Quyền thế cỡ đó, ai nhìn vào mà chẳng đỏ mắt.

Kể cả Hoàng đế.

Tiên đế từng nắm thóp lỗi sai mà hạ tước vị của phụ thân hắn, Tân hoàng cũng vài ba lần dò xét.

Gần vua như gần hổ, một khi đã dính vào sự ngờ vực của bậc đế vương, dù thần tử có tài giỏi đến đâu cũng phải bị lột một tầng da.

Cho nên từ khi mới sinh ra, Bùi Thừa Bảo đã biết mình văn không thành, võ không thạo, thành thân cũng không được kết thân với con cháu quan lại, có như vậy mới làm dịu đi sự phồn hoa như lửa đổ thêm dầu này của gia tộc.

Đạo quân thần chính là nằm ở chỗ đó.

Bùi phụ và Bùi mẫu đã vạch ra con đường đời rất rõ ràng cho hắn: ăn không ngồi rồi chờ chết.

Thực ra có cách để xóa bỏ sự nghi kỵ của đế vương, đó là Bùi phụ từ quan, đại ca và nhị ca hiện giờ con đường làm quan hanh thông, Bùi gia vẫn cứ ngày một đi lên.

Chỉ là Bùi phụ không nỡ, bị dục vọng quyền lực hun đúc, ông không nỡ buông tay.

Hơn nữa, nuôi Bùi Thừa Bảo như một con mọt gạo, vinh hoa phú quý mặc hắn hưởng thụ cũng không tính là bạc đãi.

Đồ ăn của mặc của Bùi Thừa Bảo đều là hạng nhất, chỉ là thỉnh thoảng hắn cũng thấy sầu muộn.

Sách là không được đọc, biết vài chữ là được; võ là không được học, biết mấy chiêu phòng thân là đủ.

Đại ca văn chương lỗi lạc, ở trong hội thơ tỏa sáng nổi bật, mọi người hùa vào bảo hắn cũng làm một bài, hắn hì hục nửa ngày không thốt ra được một câu.

Thế là cả hội cười rộ lên.

Nhị ca võ nghệ cao cường, giương cung có thể bắn điêu, mọi người lại hùa vào bảo hắn cũng săn lấy một con, nhưng hắn đỏ mặt tía tai mà đến dây cung cũng không kéo nổi.

Thế là lại một phen cười rộ lên.

Đau lòng nhất là phụ mẫu cũng cười, hai vị ca ca cũng cười.

Nên cười chứ, dưới hai người con cưng của trời lại là một kẻ phế vật.

Sự kết hợp như vậy nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.

Thế là Bùi Thừa Bảo cũng cười theo.

Cười chán rồi, Bùi Thừa Bảo bắt đầu ho, ho mãi rồi hắn ngã bệnh.

Đại phu nói là tâm bệnh, do u uất mà thành.

Bùi phụ Bùi mẫu cau mày, vẫn không hiểu nổi cơm ngon áo đẹp cung phụng như thế, sao lại sinh bệnh được.

Bùi Thừa Bảo cũng không nói rõ được.

Hắn uống thuốc mỗi ngày, uống đến phát nôn.

Sau đó, Bùi Thừa Bảo bắt đầu lui tới những chốn tần lâu sở quán, hắn đi không phải vì một khắc xuân tiêu, mà là để nghe khúc.

Đủ loại nhạc khúc khác nhau.

Trong âm nhạc, hắn có thể nhắm mắt lại, có thể nín thở tập trung, có thể thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau đó, phụ mẫu đánh hắn một trận.

“Cái thứ không nên thân, chốn ăn chơi trác táng thường phong bại tục thế này mà ngươi cũng dám đi!”

Hắn bị đánh đến mức nước mắt lưng tròng.

Cho nên hắn không đi thanh lâu nữa, đổi sang đi Thanh Phong Phường nơi nam tử tụ tập.

Sau đó, phụ mẫu lại đánh hắn một trận nữa.

“Tiếng tăm Bùi gia đều bị ngươi bôi tro trát trấu hết rồi, lại còn học thói xấu thích nam phong.”

Lần này hắn không khóc.

Không đi được chốn phong hoa thì thôi, nếu ngay cả Thanh Phong Phường cũng không được đi, thà chết phắt cho xong.

Thế là cái danh thích nam phong ngày một vang xa.

Bùi mẫu lo lắng, đành phải hủy mấy hôn sự đã bàn định, chung quy không thể đẩy cô nương nhà người ta vào hố lửa là nhi tử mình được.

Mấy vị cô nương kia nghe tin hủy hôn thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Thừa Bảo là một kẻ công tử bột chẳng ra sao, là tiểu phế vật của Bùi gia.

Cả kinh thành đều biết.

Lý Ngư liệu có thích một kẻ như mình không?

Bùi Thừa Bảo vừa nghĩ vừa thấy vết thương lại bắt đầu đau, đau đến mức hắn phải vùi đầu vào khuỷu tay.

Buổi tối trong từ đường đặc biệt lạnh, cái nóng ban ngày bị quét sạch, chỉ còn lại từng cơn gió lạnh lẽo.

Bùi Thừa Bảo hắt hơi một cái, rồi trong cơn mơ màng, hắn thấy một bóng người đang tiến lại gần mình.

Hình như là Lý Ngư.

Chắc là ngủ mê thật rồi.

Lý Ngư đang ở Thanh Phong Phường mà, sao có thể về thăm hắn được.

Hắn nheo mắt lại, nhận ra đúng thật là Lý Ngư.

Nàng đi tới, ngồi xuống rồi chọc chọc vào mặt hắn.

Giống như buổi trưa hôm đó, cũng là như vậy, mặt hắn lập tức đỏ bừng lên.

Lý Ngư hỏi hắn: “Ngươi có nhớ ta không?”