Cẩm Ngư
Chương 13:
Ta đến Thanh Phong Phường nói với Phượng Minh chuyện mình sắp thành thân.
Nước trà trong tay y sóng sánh ra ngoài chén, thấm ướt đầu ngón tay.
Phượng Minh trông có vẻ không được vui cho lắm.
Ta hỏi y dạo này có gặp chuyện gì không vui không?
Phượng Minh lắc đầu, rồi y đứng dậy, từ đầu giường lấy ra mấy tờ khế ước.
“Mấy cửa tiệm ở phố Đông đã được ta mua lại, sau này ngươi sống ở đây, mấy cửa tiệm này giao cho ngươi vậy.”
Ta vội xua tay từ chối: “Cái này quý giá quá.”
“Của hồi môn cho ngươi, xem như trả nợ ân tình hai miếng bánh phục linh năm đó.” Bàn tay cầm khế ước của y vẫn dừng trước mặt ta, dường như nếu ta không nhận thì y sẽ vĩnh viễn không thu hồi lại.
Ta cầm lấy, cuối cùng y cũng nở nụ cười.
Phượng Minh nói: “Ta sắp về Dương Châu rồi, tự chuộc thân cho mình, mở một tửu quán dạy người ta gảy tỳ bà hát khúc.”
“Thế thì tốt quá, ngươi đã nghĩ ra tên quán chưa?” Ta hỏi y.
“Côn Sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu, phù dung khấp lộ hương lan tiếu.”
Y cầm lấy tay ta, viết vào lòng bàn tay ta ba chữ —— “Hương Lan Tiếu”.
Một cái tên rất hay.
“Vậy chúc ngươi mọi chuyện đều thuận lợi.”
Phượng Minh gật đầu, rồi cười khổ: “Lần này, ta lại đến muộn rồi.”
“Gì cơ?” Ta nghe mà không hiểu.
“Không có gì.” Phượng Minh khẽ ôm lấy ta, làm hành động từ biệt cuối cùng: “Lý Ngư, sau này có duyên sẽ gặp lại.”
……
Công chúa lại đến phủ Thẩm Khước, lần này nàng ta mang theo loại trà Lão Quân Sơn mà mình yêu thích nhất để cùng Thẩm Khước thưởng thức.
Thẩm Khước tâm thần bất định.
Hắn ta sai người canh chừng Bùi phủ, đợi ròng rã mười ngày trời cũng không thấy Lý Ngư ra ngoài.
Hạ nhân vừa tới báo, Bùi tiểu công tử đã lên xe ngựa đi ra ngoài rồi.
Hắn ta không cần hành tung của Bùi Thừa Bảo, cái tên công tử phóng đãng kia đại khái là lại đi chơi bời đâu đó.
Cái hắn ta cần là Lý Ngư.
Công chúa thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của hắn ta, trà Lão Quân Sơn mang tới đã nguội ngắt mà hắn ta vẫn chưa nhấp ngụm nào, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui.
Nhưng nàng ta vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm chủ đề: “Mấy ngày trước Tể tướng đại nhân có vào cung, muốn xin ban hôn cho công tử Bùi gia.”
“Ừ.” Thẩm Khước đáp lấy lệ.
“Cái tên Bùi tam công tử thích nam phong kia mà cũng muốn cưới vợ rồi, thật nực cười, cưới lại còn là một nữ nhi nhà đánh cá…”
“Nữ nhi nhà đánh cá?” Thẩm Khước cuối cùng cũng chú ý tới lời nàng ta nói, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
“Đúng vậy, ta nghe nói là một cô nương tên Lý Ngư, thật đáng thương, sau này e là phải thủ hoạt quả* mất…”
*thủ hoạt quả: chồng còn sống mà phải thủ tiết.
Thẩm Khước đột ngột đứng phắt dậy.
Công chúa bị dọa cho tái mặt, sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng ta hơi hờn dỗi hỏi: “Bùi tam công tử cưới vợ thì huynh kích động cái gì?”
Thẩm Khước không đáp, chỉ thấy đầu óc ong ong, không thể ngồi yên được nữa, hắn ta lao nhanh ra cửa, để lại công chúa một mình với đầy vẻ nghi hoặc.
Một lúc sau, công chúa lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Thẩm Khước và Bùi tam công tử còn có tư tình mờ ám gì sao?”
Ở phía bên kia, trước cửa Bùi phủ, Bùi Thừa Bảo đang che ô giấy đứng đợi Lý Ngư, ăn mặc lộng lẫy chỉnh tề, đóa hoa bên tai cũng đã đổi thành màu tím đậm.
Song Hỷ đứng cạnh ngáp ngắn ngáp dài: “Thiếu gia, chúng ta có cần phải mặc long trọng thế này không?”
“Nói nhảm, vốn dĩ ta đã không đẹp bằng Phượng Minh rồi, nếu không ăn diện cho đẹp một chút, lỡ đâu Tiểu Ngư bị tên tiểu yêu tinh Phượng Minh kia quyến rũ đi mất thì sao?”
Bùi Thừa Bảo thấy chiếc xe ngựa chở Lý Ngư từ xa đang chậm rãi đi tới, đang định vui mừng ra đón người thì lại phát hiện từ xa cũng có một bóng người quen thuộc đang tiến lại.
Là vị hôn phu cũ của Lý Ngư, Thẩm Khước.
……
Ta bước xuống xe ngựa, từ xa đã thấy Bùi Thừa Bảo rực rỡ sắc màu đang vẫy tay với mình.
Lòng khẽ xao động, đang định chạy bước nhỏ tới tìm hắn thì bị một người gọi lại.
Giọng nói vô cùng quen thuộc, ta quay đầu nhìn, quả nhiên là Thẩm Khước.
Hắn ta thở hổn hển, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, không nói lời nào đã định kéo ta đi.
“Ngươi làm gì thế?” Ta vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta.
“Đưa nàng về.” Thẩm Khước hạ giọng, “Là ta không tốt, để nàng phải một mình từ nơi xa xôi như vậy tới tìm ta, chúng ta về nhé? Ta sẽ chọn ngày nói chuyện rõ ràng với Bùi đại nhân rằng nàng là vị hôn thê của ta…”
“Thẩm Khước, nhưng bây giờ ta không còn là vị hôn thê của ngươi nữa. Ta là của Bùi Thừa Bảo.”
Thẩm Khước sững sờ: “Tại sao? Nàng vẫn còn đang giận đúng không? Đừng ầm ĩ nữa, mau về với ta đi, ta hứa với nàng lần này sẽ không trì hoãn hôn kỳ nữa.”
Hắn ta dây dưa, lại nắm lấy cổ tay ta, nhưng bị người bên cạnh gạt ra.
Bùi Thừa Bảo sa sầm mặt mũi, đóa hoa màu tím đậm bên tai cũng trở nên kiêu ngạo theo.
“Thẩm đại nhân không nói không rằng đã định đưa người đi, e là quá thất lễ rồi.”
Thẩm Khước quay đầu chỉ vào ta: “Nàng ấy là vị hôn thê của ta, ta đưa vị hôn thê của mình đi thì phải nói gì với người ngoài?”
