Cẩm Ngư
Chương 4:
Cuối cùng, có người đã trở về.
Vội vã, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Tim Thẩm Khước như treo ngược lên cành cây.
Hắn ta phát hiện ra mình rất quan tâm đến Lý Ngư, sợ nàng gặp nguy hiểm, sợ không bao giờ được gặp lại nàng nữa.
Chắc chắn là vì lời dặn dò trước khi lâm chung của mẫu thân.
Chăm sóc nàng là trách nhiệm của hắn ta.
“Thế nào rồi, tìm thấy chưa?” Thẩm Khước vội hỏi.
Tên hạ nhân ấp úng, cuối cùng cũng nói: “Không tìm thấy người, nhưng nghe người ta nói, vị cô nương mà ngài muốn tìm vì va chạm với tiểu nhi tử nhà Bùi tướng, nên đã bị hắn đưa về nhà rồi.”
Thẩm Khước trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đứng không vững.
Bùi tướng và hắn ta có hiềm khích, trên triều đình xưa nay vốn không hòa thuận.
Trước đây Bùi Thừa Bảo vì đánh chết người bán hàng rong trên phố mà bị hắn ta tâu lên trước mặt hoàng đế, bị đánh tới mười đại bản, từ đó đã ghi hận Thẩm Khước.
Kể từ đó, Bùi Thừa Bảo thường xuyên lượn lờ trước cửa nhà hắn ta, muốn tìm ra sai sót của hắn ta để báo thù.
Tên hạ nhân tiếp tục: “Nô tài lại đi hỏi một vòng, mới biết vị Bùi công tử này từ sáng đã thấy Lý cô nương đến tìm đại nhân, e là cố ý đưa Lý Ngư về để hỏi dò tin tức.”
Thẩm Khước không quan tâm chuyện Bùi Thừa Bảo hỏi dò, Lý Ngư có nói gì cũng không sao, hắn ta bây giờ chỉ lo lắng cho sự an toàn của nàng.
Cái cô nương ngốc nghếch này sao có thể tùy tùy tiện tiện đi theo một nam nhân về nhà như thế chứ.
Chỉ là Thẩm Khước cũng không ngờ tới, trên người Lý Ngư không một xu dính túi, không theo Bùi Thừa Bảo về thì ngủ đầu đường xó chợ cũng là một chuyện nguy hiểm.
Thẩm Khước lập tức muốn ra khỏi cửa, đến Bùi phủ đòi người.
Hạ nhân lại cản hắn ta lại: “Không được đâu đại nhân, ngài đi rồi thì lấy danh nghĩa gì để đòi người?”
Thẩm Khước bị hỏi vặn lại.
Lấy danh nghĩa Lý Ngư là người thân ư?
Nhưng Thẩm gia sớm đã bị xử trảm cả nhà, lấy đâu ra người thân nữa.
Lấy danh nghĩa nha hoàn đi lạc ư?
Nhưng dáng vẻ bụi bặm kia của Lý Ngư chẳng giống nhà hoàn nhà quyền quý chút nào.
Chỉ có thể lấy danh nghĩa vị hôn thê.
Nếu người ta biết Lý Ngư là vị hôn thê của hắn ta, một cô nương quê mùa như vậy, e là sẽ bị người ta cười chê.
Còn công chúa nữa, e là cũng sẽ không bao giờ mời hắn ta đến gảy đàn tấu khúc, ngâm thơ đối đáp nữa.
Thẩm Khước do dự vài giây.
Nhưng ngay sau đó hắn ta vẫn bước chân ra cửa.
“Chẳng lẽ trơ mắt nhìn một cô nương trong sạch như Lý Ngư rơi vào tay tên phong lưu đó được?” Thẩm Khước nắm chặt nắm đấm, vẫn quyết định đi.
Hạ nhân lập tức giải thích: “Đại nhân không cần lo lắng cho sự an toàn của Lý Ngư cô nương, vì người cả kinh thành đều biết, tam công tử Bùi gia có chứng đoạn tụ.”
Thẩm Khước trợn tròn mắt.
“Cho nên đại nhân, Bùi tam công tử sẽ không làm gì Lý cô nương đâu. Ngài bây giờ mà đi đòi người, e là sẽ bị Bùi gia nắm được thóp tội danh chê bai vợ tào khang. Chi bằng đợi Lý Ngư từ Bùi gia đi ra, lúc đó ngài bí mật đón nàng ấy về là được.”
Nắm đấm của Thẩm Khước nới lỏng ra.
Phải rồi, Bùi Thừa Bảo tìm Lý Ngư chẳng phải là để gán tội cho mình sao? Bây giờ mình mà đi thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Lý Ngư là người tự do, Bùi gia không thể giam giữ lương tịch, Bùi Thừa Bảo nếu thật sự thích nam phong, thì Lý Ngư cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa rồi còn lo lắng vạn phần của Thẩm Khước chợt lạnh hẳn xuống.
Bản thân mình vẫn còn quá thiếu lý trí.
Hắn ta hỏi lại một lần cuối: “Bùi Thừa Bảo thật sự có chứng đoạn tụ?”
Hạ nhân khẳng định chắc nịch: “Hôn sự mà Bùi phu nhân định cho hắn đều bị hắn phá hỏng cả, trong phòng hắn đến một người nữ nhân hầu hạ cũng không có, hẹn hò với đám công tử ăn chơi trác táng khác đi uống rượu cũng chỉ đến chỗ nam quán nghe hát, danh tiếng thích nam phong đã là chuyện rõ như ban ngày rồi.”
Thẩm Khước buông lỏng tâm tình.
Cứ như vậy đi, đợi Lý Ngư tự mình đi ra vậy.
Đợi nàng vừa ra khỏi Bùi phủ, hắn ta sẽ lập tức đón nàng về.
Tuyệt đối không chậm trễ một khắc nào.
…..
Phụ mẫu Bùi Thừa Bảo muốn gặp ta, lòng ta cứ thế mà luống cuống rồi lại hoảng loạn.
Có phải chuyện Bùi Thừa Bảo cho ta ăn không ở không đã bị họ biết rồi chăng?
Nếu họ đòi tiền thì biết làm sao, trong tay ta chỉ có cá khô, đền không nổi thì chỉ đành ở lại Bùi gia làm thuê trừ nợ mà thôi.
Hơn nữa phụ thân của Bùi Thừa Bảo là Tể tướng, chức quan lớn như vậy, không biết có nghiêm khắc lắm không.
Ta thấp thỏm lo âu đi đến trước mặt hai người, nào ngờ Bùi phụ Bùi mẫu lại vô cùng từ ái.
Họ nắm lấy tay ta, nhìn ngắm thật kỹ càng.
Hồi lâu, Bùi mẫu mới lên tiếng: “Cô nương tốt, nhìn cơ thể này là thấy khỏe mạnh lắm đây, chẳng giống mấy đứa gầy gò đến mức đứng không vững, gió thổi là bay.”
Bùi phụ cũng hỏi: “Cô nương tốt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta đứng cung kính, rồi đáp: “Ta không họ Hách, ta họ Lý, năm nay mười bảy tuổi.”
Hai người nghe xong thì cười càng thêm rạng rỡ.
Bùi phụ vuốt râu: “Mười bảy được đấy, vừa vặn là lứa tuổi có thể kết thành ‘Tần Tấn chi hảo’ với Tiểu Bảo nhà ta.”
Ta nghiêng đầu, không biết “Tần Tấn chi hảo” nghĩa là gì, nhưng có chữ “hảo” thì chắc chắn là một từ tốt lành.
Bùi mẫu nắm tay ta không nỡ buông, ngắm nghía ta tới lui, cuối cùng nói: “Vậy thì định ngày đi.”
“Hả? Định ngày gì ạ?”
“Tự nhiên là ngày lành tháng tốt ‘Châu liên bích hợp’ rồi, Lý cô nương, ngươi có đồng ý không?” Bùi phụ nói.
Heo liên cái gì cơ? Ta lại không hiểu rồi.
Nhưng tóm lại là không phải đòi tiền ta.
Thế là ta lại gật đầu.
Bùi phụ và Bùi mẫu lần này cười đến mức không khép được miệng: “Vậy Lý cô nương về ngủ đi, trời cũng đã muộn rồi.”
Thế là ta cứ thế lơ ngơ đi tới, rồi lại lơ ngơ đi về.
