Cẩm Thư Lưu Chương
Chương 7:
“Tạ Lưu Chương, có phải ngươi tung tin đồn hại ta hay không?”
Ở góc rẽ lao ra một người nam nhân trung niên mặc áo bào xanh, khí thế hung hăng như muốn nuốt tươi Tạ Lưu Chương.
Mặt chữ điền, râu chữ bát, mày sâu mắt lộ.
Chính là nhân vật chính của tin đồn – Chu ngự sử.
Tạ Lưu Chương giật mình, vội vàng đứng chắn trước mặt ta.
“Chu ngự sử nói vậy là từ đâu mà có?”
Ba chữ “Chu ngự sử” vừa thốt ra đã thu hút một đám đông dân chúng xem náo nhiệt, bọn họ chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Chu ngự sử đỏ mặt, cố giữ thể diện, bóng gió nhắc đến tin đồn.
Tạ Lưu Chương vẻ mặt vô tội và kinh ngạc, không biết là vô tình hay hữu ý mà liệt kê ra những “chiến tích” hiển hách của Chu ngự sử cho mọi người cùng nghe.
“Không nhắc đến tháng trước, chỉ riêng tháng này, Chu ngự sử ngài đã hạch tội không dưới mười người như Trương các lão, Lý thượng thư, Cố thị lang, sao lại cứ nhằm vào một kẻ tiểu tốt vô danh như ta mà đổ tội, chẳng lẽ là thấy ta thấp cổ bé họng nên có thể tùy tiện ức hiếp vu khống đáy sao?”
Tạ Lưu Chương ra hiệu cho ta lùi lại vài bước, hắn ngược lại tiến lên hai bước, chắp tay với mọi người, kể lể về sự khó khăn của một người phương xa đến kinh thành mưu sinh.
Từng câu từng chữ, lời lẽ khẩn thiết, thật là người nghe phải rơi lệ, kẻ thấy phải đau lòng.
“Ta chỉ đến để hỏi cho rõ xem có phải ngươi làm không thôi, ngươi cứ nói thẳng là được, việc gì phải chỉ dâu mắng hòe mà vu cáo ta?” Chu ngự sử cuống cuồng giậm chân, có thể thấy, ngòi bút của ông ta thì sắc, nhưng cái miệng thì vụng.
Tạ Lưu Chương che mặt, như không muốn dây dưa với ông ta: “Thôi thôi thôi, ngài là đồng liêu của ta, về tuổi tác lại miễn cưỡng được coi là bậc tiền bối, ngài đã có lòng muốn đẩy mọi chuyện lên đầu ta, ta làm sao mà từ chối được?”
“Dù sao ta cũng thấp cổ bé họng, lại không có được nhạc phụ tốt, đồng liêu tốt.”
“Nương tử, chúng ta đi thôi.”
Tạ Lưu Chương dắt ta rảo bước chạy đến đầu ngõ, lên xe ngựa rồi mới không cần kìm nén nụ cười nơi khóe môi nữa.
“Nương tử, nàng có thấy chòm râu nhỏ run rẩy của ông ta lúc nãy hay không, thật là buồn cười quá đi mất.” Tạ Lưu Chương vỗ đùi cười không ngớt.
“Chàng không sợ ông ta thật sự ghi thù chàng ư?”
Kẻ như Chu ngự sử mà chạy đến tận mặt người ta chất vấn như thế này, đây là lần đầu ta gặp phải, là ta tính toán sai rồi.
“Ghi thù?” Tạ Lưu Chương xoa cái mặt cười đến đơ ra, hoàn toàn không để tâm: “Thì cứ thù đi, dù sao ông ta cũng chẳng phải cấp trên của ta, cùng lắm là gây khó dễ bằng lời nói thôi, nếu ngày nào cũng bám theo ta, thì người mất mặt vẫn là ông ta thôi.”
Nói đến đây, hắn hơi nghiêm mặt: “Nương tử, nàng nói xem là vị hiệp khách nghĩa sĩ nào đã làm chuyện tốt này, ta có nên nghĩ cách báo đáp một chút không?”
Ta chỉnh lại cổ áo lệch lạc của hắn, vẻ mặt bình thản: “Báo đáp thế nào? Dùng vàng cất trong kho nhỏ của chàng à?”
Tạ Lưu Chương không đáp, ánh mắt thâm trầm nắm lấy tay ta hôn một cái.
Ta bỗng sinh nghi, đang định rút tay lại thì xe ngựa xóc một cái, Tạ Lưu Chương thuận thế ôm chặt eo ta, ép ta vào thành xe, những nụ hôn vụn vặt rơi trên lông mày và đuôi mắt ta.
“Chắc là chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.”
“Nương tử có chê ta hay không?”
Ta túm lấy áo hắn, ngẩng đầu hôn lên khóe môi hắn, ánh mắt nhu hòa như nước xuân: “Ta cứ tưởng sính lễ lúc trước đã đủ mua cái thân này của chàng rồi chứ, phu quân, chàng không được một thân bán hai lần đâu đấy.”
“Vậy ta bán cả kiếp sau cho nương tử luôn, có được không?”
…
Thoáng một cái, lá lựu trong sân đã rụng.
Lời đồn trong kinh thành cũng đã thay đổi mười mấy lượt, nhưng điều khiến người ta thích thú nhất vẫn là những giai thoại phong lưu của đám ngôn quan kia.
Từng chuyện từng chuyện, thật thật giả giả, đều là do đích thân ta chọn lọc.
Còn chuyện có bị lộ hay không ư?
Tất nhiên là không!
Ai bảo cái nghề của bọn họ ngày nào cũng đắc tội với người ta, nạn nhân có thể xếp hàng từ nam thành đến bắc thành. Mà cái nghề của ta thì lại giỏi nhất là nhìn thấu đầu dây mối nhợ, làm việc kín kẽ không kẽ hở.
“Nương tử, đừng thêu nữa, hại mắt lắm.”
Tạ Lưu Chương vừa vào phòng đã lấy đi cái yếm nhỏ trên tay ta.
Hắn cũng coi như lời nói đi đôi với việc làm, sau vài tháng nỗ lực, ta đã thành công mang thai thế hệ tiếp theo của Tạ gia bọn ta.
Có lẽ là do bản năng làm mẫu thân trỗi dậy, dạo gần đây ta đắm chìm vào việc thêu thùa, không dứt ra được.
“Không sao, trời vẫn còn sáng mà.”
“Hôm nay bận rộn nhức cả đầu, nương tử cùng ta nghỉ ngơi một chút có được không?” Tạ Lưu Chương hạ giọng mềm mỏng ngồi xuống trước mặt ta.
Ta vê chỉ xâu kim, giật lại cái yếm gật đầu nói: “Chỉ còn hai mũi nữa thôi, đợi ta thêu xong đã.”
“Nương tử đang thêu… cái gì đây…” Hắn ghé sát cái yếm nhìn nhìn, rồi lại quan sát sắc mặt của ta: “Một con chuột nhỏ?”
Hơi thở của ta khựng lại, nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn khen ngợi: “Chuột nhìn nghiên mực lạnh mà trơn, quạ mổ cây đàn gãy mà ngang. Con chuột nhỏ này cũng thật lanh lợi đáng yêu, hơn nữa năm sau lại là năm Tý, nương tử thật đúng là khéo tay hay làm.”
Thật đúng là từng chữ khen ngợi, từng chữ đạp trúng mìn.
“Là một con hổ con.”
Ta mong con cái sau này sẽ mạnh khỏe như hổ con, vậy mà vào mắt Tạ Lưu Chương lại thành con chuột nhỏ.
Hơn nữa, vằn hổ còn không rõ ràng sao?
Tạ Lưu Chương kinh ngạc, Tạ Lưu Chương ngượng ngùng, Tạ Lưu Chương vô thức lùi lại rồi ngã bệt xuống đất, chống tay lẩm bẩm tự nói một mình.
“Ta cứ tưởng là nương tử sợ con chuột nhỏ lạnh, nên mặc cho nó một cái áo hoa chứ.”
“Hửm?”
Tạ Lưu Chương nuốt nước miếng, một tay dụi mắt: “Đọc sách nhiều quá, mắt cũng hỏng rồi, xem ra ta phải uống thêm chút trà hoa cúc kỷ tử thôi.”
Lần trước, hắn chỉ vào đôi uyên ương mà bảo là vịt hoang dẫn con, còn gợi ý ta nên thêu thêm vài con vịt hoang nho nhỏ nữa.
Lần trước nữa, hắn chỉ vào con nhạn mà bảo ta thêu con gà đen thật sống động, chỉ có điều nhuộm chỉ không đều, không đủ đen. …
Tạ Lưu Chương thấy ta im lặng không nói gì, biết là có ngụy biện cũng vô ích, bèn xám xịt đi ra ngoài, một lúc sau bưng về một chiếc hộp gỗ đàn hương.
Mở ra, bên trong chỉ còn lại ba thỏi vàng tròn trịa.
Hắn nhặt một thỏi đẩy tới trước mặt ta.
“Nương tử, ta thật sự không cố ý mà.”
Lại đẩy một thỏi nữa.
“Nàng biết đấy, ta đọc sách đến lú lẫn rồi, chẳng có kiến thức gì cả.”
Tạ Lưu Chương luyến tiếc nhìn hai thỏi vàng vừa lấy ra rồi lại bỏ vào trong hộp, nghiến răng đóng nắp hộp lại, đẩy hết tới trước mặt ta.
“Đây là tất cả gia tài còn lại của ta đấy, nương tử, ta không dám nữa đâu.”
Lời hắn nói, ta không tin đâu.
Nếu không, hắn cũng chẳng phải chỉ còn lại có ba thỏi vàng.
Nhưng ta thích cái vẻ mặt muốn mà không được này của hắn, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nâng cằm hắn lên.
“Vậy ngộ nhỡ lại tái phạm thì sao?”
“Nương tử à~” Giọng nói ngọt ngào làm nũng như tẩm mật đường, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay ta lắc lắc, dường như đang nói “mặc nàng hái lượm”.
Thôi vậy, hổ con hôm nay chắc là không thêu xong được rồi.
