Càng Trói Buộc Càng Có Duyên

Chương 3:



Lượt xem: 306 | Cập nhật: 16/06/2026 18:07

Lúc nghỉ giải lao, ta đưa tay chọc chọc người bên cạnh, “Ngươi không ăn, có thể cho ta ăn không?”

Triệu Cảnh Hành ngẩn người vài giây, sau đó đẩy hộp thức ăn tới.

Oa, người này tốt thật.

Ta đang muốn đưa tay lấy, Thẩm Chiêu ở hàng sau ló đầu ra: “Cái gì vậy? Ta cũng muốn ăn.”

Triệu Cảnh Hành thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn ta một cái, lại đẩy hộp thức ăn về phía ta: “Ngươi tự đi mà mua.”

Thẩm Chiêu: …

Ta nhịn cười, cắn một miếng bánh tiêu muối, mặn thơm giòn xốp.

Ăn thỏa mãn rồi, ta cười vỗ vỗ vai hắn: “Bạn học, sau này ta bảo kê cho ngươi.”

Thẩm Chiêu vừa nghe, vội vàng cũng sáp lại: “Đúng vậy, sau này bọn ta bảo kê cho ngươi.”

Tay vừa đưa ra, liền bị Triệu Cảnh Hành lạnh lùng liếc một cái, lập tức treo lơ lửng giữa không trung.

Thẩm Chiêu bĩu môi, rụt tay lại.

Triệu Cảnh Hành không thèm để ý tới hắn ta, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng lau chùi.

Ta: ?

Cho tới khi từng ngón tay trở nên sạch sẽ, lúc này hắn mới buông ra, cong môi cười: “Được.”

Thôi Uyển Oánh không xa đó đỡ trán, thực sự không dám nhìn.

Trên đường tan học, nàng ấy cho mỗi người bọn ta một cái gõ đầu: “Chúc Kiều Dương! Thẩm Chiêu! Biết hai ngươi đang bảo kê cho ai không hả?”

Hai bọn ta bị đánh đến ngơ ngác, ngẩn người nhìn nàng ấy.

Nàng ấy nghiến răng, từng chữ từng chữ: “Là Thái tử.”

“Còn nữa, hắn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hai người cọ xát lên người hắn làm gì? Móng vuốt không muốn nữa à?”

Nàng ấy lại đặc biệt bồi thêm một câu với ta: “Chính là vị Thái tử mà hồi nhỏ ngươi bắt cóc, suýt chút nữa là cửu tộc bị xóa sổ đó.”

Ta hít vào một hơi khí lạnh: “… Chết rồi.”

Sao không nói sớm!

Sau khi quen thân với Thái tử, ta phát hiện con người hắn thực ra khá tốt, chỉ là có bệnh sạch sẽ hơi nặng một chút.

Một ngày cũng thay tám bộ quần áo, dùng hai mươi cái khăn tay… Hở ra là các kiểu lau lau lau.

Đến cả người ngồi cạnh hắn như ta, cũng bị ép trở nên sạch sẽ hơn không ít.

Mẫu thân vui mừng nói: “Đứa nhỏ này đi học quả nhiên không giống. Quần áo sạch sẽ chẳng nói, còn biết làm đẹp, thường xuyên mua quần áo trang sức mới.”

Phụ thân lại lệ già đầy mặt: “Nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có dáng vẻ một tiểu cô nương.”

Ta không dám nói, thực ra đây đều là công lao của Triệu Cảnh Hành.

Leo tường đánh nhau, hắn phủi bụi cho ta; Nghịch nước bắt cá, hắn rửa tay cho ta; Chui rào hái hoa làm rách góc váy, hắn không nói lời nào liền sai người gửi cho ta bộ quần áo mới.

Có thể không sạch sẽ sao?

Mặc dù Triệu Cảnh Hành sạch sẽ lại phiền phức, nhưng ta vẫn nguyện ý ngồi cạnh hắn.

Ai bảo hắn đẹp tựa tiên nhân, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy thuận mắt.

Chưa kể, những thứ các cô nương tranh nhau tặng hắn, hắn quay đầu liền nhét hết cho ta.

Điểm tâm ăn đến no căng, còn có chè ngọt để tráng miệng.

Các loại món đồ chơi nhỏ lạ lẫm, xách từng bao lớn nhỏ về nhà.

Cuộc sống trôi qua còn sung túc hơn cả ăn tết.

Khoảng thời gian đó, phụ mẫu còn tưởng ngày nào ta cũng đi trấn lột bạn học, mắng ta một trận tơi bời.

Cũng may có Uyển Oánh làm chứng cho ta, mới tránh được một trận gia pháp.

Lúc nghỉ giải lao, Uyển Oánh bóp cái mặt béo lên một vòng của ta, nói nhỏ: “Sao ta cứ có cảm giác Thái tử đang nuôi ngươi làm đồng dưỡng tức vậy nhỉ. Vậy chẳng phải ngươi không thể làm tẩu tử của ta nữa sao?”

Ta đang ăn điểm tâm, suýt chút nữa bị câu nói này làm nghẹn.

“Không có đâu. Chắc chỉ là chỗ ngồi gần, hắn nhìn bộ dạng bẩn thỉu này của ta, bản thân thấy khó chịu thôi.”

Nàng ấy xua tay: “Thôi bỏ đi. Làm tẩu tử hay không cũng không quan trọng. Dù sao hai chúng ta vẫn là bạn tốt nhất.”

Nghe nàng ấy nói vậy, lúc này ta mới kinh ngạc nhận ra — mình đã rất lâu rồi không tới tìm Thôi Nghiên Thư.

Không biết y đã hết thẹn chưa?

Thế là ta hẹn với Uyển Oánh, tan học tới nhà nàng ấy chơi.

Sắp tan học, ta đang thu dọn đồ đạc, Triệu Cảnh Hành không biết đã sáp lại gần từ bao giờ.

“Nghe nói tối nay ở Phù Dung Lâu có trò tạp kỹ, tan học ngươi có muốn cùng đi không?”

Thấy ta lộ vẻ lưỡng lự, hắn lại bồi thêm một câu: “Điểm tâm ở đó được mệnh danh là tuyệt nhất kinh đô.”

Đi, nhất định phải đi.

Chuông tan học vừa vang lên, ta liền cùng hắn lao thẳng tới Phù Dung Lâu.

Tạp kỹ quả nhiên đặc sắc, điểm tâm cũng danh bất hư truyền.

Ta lại ném chuyện tìm Thôi Nghiên Thư ra sau đầu.

Liên tiếp điên chơi mấy ngày, ta cuối cùng mới nhớ ra đã hứa với Uyển Oánh tới nhà nàng ấy chơi.

Vừa vào Thôi phủ, đã thấy Thôi Nghiên Thư ngồi dưới mái hiên đọc sách.

Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách kia.

Ta cười sáp lại: “Nghiên Thư ca ca, đã lâu không gặp nha.”

Y lật một trang sách, lạnh nhạt nói: “Ừ.”

“Huynh có biết tạp kỹ ở Phù Dung Lâu đẹp lắm không, tối nay có nữa đó. Huynh có muốn cùng bọn ta…”

Y nhíu mày, ngắt lời ta: “Không đi, rất ồn.”

Lời ta nói khựng lại, nửa câu sau nuốt ngược vào trong.

Uyển Oánh túm lấy cánh tay ta: “Đừng thèm để ý tới huynh ấy, suốt ngày trưng cái mặt thối ra cho ai xem? Chúng ta cứ đi là được.”

Ta bĩu môi, quay người liền đi theo nàng ấy.

Phía sau, Thôi Nghiên Thư nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng rời đi kia, đốt ngón tay cầm sách chậm rãi thu chặt.