Càng Trói Buộc Càng Có Duyên

Chương 5:



Lượt xem: 306 | Cập nhật: 16/06/2026 18:07

Thái tử bị ám sát, buổi săn mùa đông tan rã qua loa tan rã.

Không săn được cáo đỏ, trong lòng ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

May mà Hoàng thượng hiểu chuyện, luận công ban thưởng, vung tay lên đòi thưởng cho ta trăm lượng vàng.

Triệu Cảnh Hành ở bên cạnh thong thả mở lời: “Phụ hoàng, thưởng ngàn vàng và một vị ngự trù đi ạ.”

Mắt ta “vụt” sáng lên, không hổ là trữ quân, cân nhắc quả nhiên chu đáo.

Hoàng thượng nhìn hắn một cái, lại nhìn ta một cái: “Chuẩn.”

Ta ôm một rương vàng, vui vẻ trở về nhà.

Mẫu thân đón tới đầu tiên, đánh giá từ trên xuống dưới, tay sờ soạng trên người ta: “Có bị thương không?”

Ta lắc đầu: “Vẫn tốt lắm.”

Phụ thân từ trong phòng đi ra, mặt xị xuống, giơ tay liền gõ nhẹ vào sau đầu ta một cái: “Lần sau đừng cậy mạnh. Đánh lại được thì đánh, không đánh lại được thì chạy. Mạng nhi tử hoàng đế là mạng, mạng nữ nhi ta cũng là mạng.”

Ta ôm đầu, cười toe toét: “Con là nữ nhi của Chúc Thiết Sơn người, có thể không đánh lại bọn họ sao?”

Phụ thân trợn mắt, lòng bàn tay lại giơ lên: “Ta là bảo con đừng cậy mạnh!”

Ta ôm cái rương chạy biến đi, vừa chạy vừa quay đầu hét: “Con biết rồi con biết rồi…”

Phụ thân nhìn theo bóng lưng ta, thở dài.

Chân trước vừa tới phòng, Uyển Oánh chân sau liền tới.

Nàng ấy vừa nhìn thấy ta, hốc mắt liền đỏ lên: “Kiều Dương, ngươi không bị thương chứ?”

Ta vội dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng ấy: “Không bị thương không bị thương.”

Thấy ta thực sự không sao, lúc này nàng ấy mới yên tâm.

Vừa vặn ngự trù trong cung gửi tới.

Mắt ta sáng lên, túm nàng ấy liền chạy vào phòng bếp.

“Chân giò kho, gà ăn mày, cá diếc sốt chua ngọt, hải sâm om hành, cá vược hấp, tôm om dầu, thịt viên tứ hỉ, thịt bò sốt, sườn xào chua ngọt, khoai lang ngào đường —”

Ngự trù tay run lên, cái xẻng suýt không cầm chắc: “Cô, cô nương, thế này phải làm tới tối…”

“Không sao, làm từ từ đi.”

Ông ta nhìn ta đầy oán trách, im lặng quay người đi thái rau.

Hoàng thượng hạ lệnh thanh tra thích khách.

Thư viện xét tới an nguy của học trò, đặc lệnh cho nghỉ học ba ngày.

Ta thì ngược lại, được dịp rảnh rỗi, ngày ngày hẹn Uyển Oánh tới nhà ăn ăn uống uống.

Ngày này, Uyển Oánh vội vã chạy vào cửa: “Xong rồi, Kiều Dương. Ca ca ta được ban hôn rồi. Nghe nói lúc săn bắn mùa đông, huynh ấy cứu được nữ nhi của Đại Lý Tự Khanh. Nàng ta đã đặc biệt đi cầu xin bệ hạ ban hôn đó.”

Ta đưa cho nàng ấy một cái đùi gà, “Ừa, ăn đùi gà không?”

Nàng ấy ngẩn người: “Ngươi không buồn à?”

Ta chống cằm suy nghĩ một chút.

Buồn? Hình như… thực sự không có.

Ta chỉ là thần kinh thô, chứ không phải không có đầu óc.

Một kẻ có thể vứt bỏ ta một lần, sau này sẽ còn có vô số lần.

Bất kể là vì lý do gì, loại người này, không xứng để ta thích nữa.

“Không buồn đâu.”

Ta cười với nàng ấy một cái.

Nàng ấy im lặng một lúc, ôm chặt lấy ta: “Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau cả đời, đúng không?”

Ta gật đầu: “Tất nhiên.”

Kỳ nghỉ kết thúc, ta mang theo cổ vịt cay xé lưỡi do ngự trù làm tới thư viện.

Còn chưa tan học, ta không nhịn được, nhân lúc Thái phó không để ý trộm ăn hai miếng.

Kết quả bị cay tới nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Triệu Cảnh Hành bên cạnh nhíu chặt mày, hạ thấp giọng: “Nàng cứ thích hắn như vậy sao?”

Ta hít mũi, ngơ ngác ngước mắt: “Hả?”

“Vì hắn, nàng khóc tới mức này.”

Ồ, hóa ra là nói về cổ vịt à.

“Thích chứ,” ta gật gật đầu, “thích muốn chết.”

Mặt hắn trầm xuống, thu hồi khăn tay đang định đưa tới, “Vậy nàng cứ khóc đi.”

Nói xong, ngoảnh mặt đi, không nhìn ta nữa.

Ta không coi là chuyện gì, lại trộm ăn hai miếng.

Càng ăn càng cay, tiếng hít nước mũi không cách nào nén được.

Triệu Cảnh Hành nhịn lại nhịn, cuối cùng nghiêng người, dùng khăn tay lau sạch nước mắt đầy mặt cho ta.

Hắn thở dài thấp giọng: “Ta có thể thay nàng đi cầu phụ hoàng.”

Ta gật đầu trước.

Ngay sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại, khó hiểu hỏi: “Ăn miếng cổ vịt thôi mà cũng phải kinh động tới Hoàng thượng? Để ngự trù làm thêm phần khác là được mà.”

Động tác hắn khựng lại, tì trán cười thành tiếng, “Vừa rồi nàng nói là cổ vịt?”

“Đúng vậy.”

Nhìn lại làm bẩn mất một chiếc khăn tay gấm thượng hạng của hắn, trong lòng ta thực sự áy náy, “Hôm khác ta mua vài cái đền cho ngươi nha.”

Triệu Cảnh Hành không tiếp lời, tự mình nói: “Còn vài tháng nữa là tới lễ Khất Xảo. Những công tử thế gia, đám hoàng tử kia, sợ là phải nhận cả đống túi tiền.”

Mắt ta sáng lên: “Lễ Khất Xảo? Vậy có phải lại được ăn bánh xảo, dưa hoa không nhỉ?”

Hắn liếc nhìn ta một cái, thong thả nói: “Không biết cô có hay không? Nếu có người tặng cô, cô liền ưng nàng ấy.”

Ta chớp chớp mắt: “Điện hạ đẹp thế này, lại là Thái tử, chắc chắn nhiều người tặng ngươi lắm.”

Hắn không vui gõ một cái lên đầu ta, “Cô là bảo nàng tặng cô.”

Ta ôm đầu, tội nghiệp nhìn hắn: “Điện hạ… hay là ngươi cứ bắt ta đền tiền đi?”

Hắn thở dài: “Vậy tết một sợi tua kiếm là được rồi chứ gì?”

“Được thôi.”

Đáy mắt hắn mang cười, đưa cho ta tờ bạc năm trăm lượng, “Cầm lấy, mua nguyên liệu cần tiền.”

Ta: ?

Tua kiếm gì, cần năm trăm lạng để mua nguyên liệu chứ?

Mặc dù không hiểu, nhưng ta nhận nhanh như cắt.