Cành Cao Này Ta Không Trèo Nữa

Chương 3:



Lượt xem: 18,013 | Cập nhật: 28/04/2026 18:07

Tỉnh mộng.

Bức rèm bằng gấm trên đỉnh đầu, khiến ta hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi giấc mộng hoang đường kia.

Nghĩ đến đôi môi gần trong gang tấc trong mộng, lòng ta lại bùng lên một ngọn lửa.

Ta vỗ vỗ mặt mình, cố gắng khiến bản thân không nghĩ về nó nữa.

Người như Tiêu Dực, tốt nhất ta vẫn nên tỏ lòng kính trọng từ xa.

Ngoài trời còn chưa sáng, từ khi vào kinh đến nay đã hơn hai tháng.

Vốn là vì trèo cành cao mà đến, vậy mà chẳng có chút tiến triển nào.

Đủ thấy ta thực sự phải tới miếu bái lạy một chút.

Nghe nói, miếu Nguyệt Lão ở ngoại ô cực kỳ linh nghiệm.

Không kìm được ý định, ngay ngày hôm đó ta liền mang theo Cốc Vũ cùng đi.

Vẻ chết thảm của Hứa lang quân ở Chính Dương Lầu hôm đó đã làm nha đầu này sợ khiếp vía.

Liên tiếp mấy ngày tâm thần không yên, vừa nghe ta nói đi thắp hương bái Phật, nàng ấy cũng chẳng thèm hỏi là bái vị thần tiên nào đã vội vàng chuẩn bị khởi hành.

Ta chắp hai tay, quỳ trên đệm bồ đoàn thành tâm cầu nguyện, lại cảm thấy bên cạnh có thêm một người.

Tiêu Dực vóc người cao ráo đứng bên cạnh, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy ta.

Giọng hắn mang theo ý lạnh: “Vận khí của biểu muội thật không tốt, Hứa Chử An văn chương lỗi lạc, tài cao tám đấu, đáng tiếc thời vận không thông, gặp phải tai ương này, nếu không trên bảng vàng cũng có thể có một vị trí cho hắn.”

Ta quay đầu lại, ngược sáng nên không nhìn rõ thần sắc của hắn.

Ta vội thu hồi tầm mắt, đứng dậy hành lễ với hắn: “Biểu ca hôm nay được hưu mộc ư?”

Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái: “Cũng giống muội.”

Ta chỉ thấy hoang đường, sao lại giống ta được?

Ta là tới cầu duyên, lẽ nào Tiêu Dực cũng tới cầu duyên?

Gia thế hắn tốt, người lại tuấn tú, tiền đồ rộng mở.

Chỉ cần hắn mở lời, kinh thành có hàng đống cô nương muốn gả cho hắn.

Lời này nói ra ít nhiều có chút ý vị giễu cợt ta.

Ta không muốn nói nhiều với hắn: “Vậy biểu ca cứ tiếp tục, ta xin cáo từ trước.”

Người còn chưa bước ra khỏi đại điện, đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, tiếng kêu kinh hãi chưa kịp thốt ra đã bị hắn bịt chặt, cả người đã bị kéo vào một góc khuất.

Tiêu Dực vóc người rất cao, ta bị hắn ép vào vách tường, cả người đều nằm gọn trong lồng ngực hắn.

Khí tức lạnh lẽo trên người hắn bao phủ lấy ta không kẽ hở, y hệt như trong mộng.

Ta trừng mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

Nhưng lại nương theo tầm mắt của hắn nhìn thấy một bóng người chậm rãi bước vào trong điện.

Người đến dáng người yểu điệu, là một nữ tử trẻ tuổi.

Đợi người đó lại gần, ta lúc này mới nhận ra, nữ tử này hóa ra cũng là người quen.

Chính là biểu muội của một trong những đối tượng mục tiêu của ta.

…..

Trong giấc mộng tiên tri, vị lang quân kia sau này sẽ nạp biểu muội làm ngoại thất.

Số của biểu muội không tốt, vào cửa chưa đầy một năm, phu quân đã mắc bệnh qua đời.

Bên phu gia đổ cái danh khắc phu lên đầu nàng ta, đuổi nàng ta ra khỏi cửa.

Bên mẫu gia chê nàng ta làm nhục gia môn, ném cho nàng ta một dải lụa trắng để nàng ta tự kết liễu.

Trong lúc tâm tàn ý lạnh, nàng ta gặp được biểu ca Lý lang quân.

Biểu muội mới góa bụa, biểu ca chưa thành thân.

Hai người vốn dĩ có tình, nửa đẩy nửa đưa liền ở bên nhau.

Mẫu thân của Lý lang quân tuy nói là cô mẫu ruột của nàng ta, nhưng cũng không thể chấp nhận một nữ nhân mới góa bụa vào phủ.

Lại không ngờ Lý lang quân đối với nàng ta là chân tình.

Nhưng đối với Lý phủ có mặt mũi mà nói, nàng ta làm thiếp cũng không đủ tư cách.

Thực sự hết cách, chỉ đành mỗi bên lùi một bước.

Lý lang quân đồng ý cưới người khác.

Lý phủ cũng mắt nhắm mắt mở, đồng ý để nàng ta được nuôi ở bên ngoài.

Nếu ta không nằm mơ thấy trước, cũng không biết được nội tình.

Tiêu Dực đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng ta.

Chỉ thấy biểu muội thần sắc có chút căng thẳng, như người thường quỳ lạy cầu nguyện, chỉ là trước khi đi giả vờ vô tình đánh rơi một chiếc vòng tay xuống.

Nàng ta vừa bước ra khỏi đại điện, liền có một lang quân ăn mặc kiểu thư sinh nhặt lấy trả lại.

Mọi chuyện trông có vẻ chẳng có vấn đề gì.

Một tiểu phụ nhân mới góa bụa, vì muốn tìm bến đỗ tiếp theo mà dùng vòng tay để làm quen lang quân.

Nhưng khổ nỗi ta đã nằm mơ thấy trước, biết biểu muội đã cùng Lý lang quân châu thai ám kết.

Chỉ là ta không hiểu, Tiêu Dực nhìn chằm chằm nàng ta là vì cái gì.

Đến khi trong điện không còn ai nữa, Tiêu Dực mới buông tay ra.

Hắn rũ mắt nhìn ta, giọng trầm thấp: “Biểu muội quen biết tiểu phụ nhân vừa rồi sao?”

Khi hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tai ta nóng bừng, ta giật mình, vội vàng giãn ra khoảng cách với hắn.

Lắc đầu phủ nhận: “Không quen.”

Hắn thấp giọng cười rộ lên: “Vậy sao?”

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta.

Ta biết sự lợi hại của người này, chỉ đành cứng đầu sửa miệng: “Ta vô tình đụng mặt nàng ta vài lần, nàng ta có mối liên ệ rất sâu với Lý lang quân, cũng chẳng tính là quen biết.”

Tiêu Dực nghe vậy “tặc” lưỡi một tiếng: “Lý Vân Tiêu trong phủ Lý Trung thư?”

Nghe giọng điệu chán ghét y hệt trong mộng của hắn, ta lập tức cảm thấy da đầu tê rần.

“Triều đình ai cũng biết Lý Trung thư gia phong thanh khiết, Lý Vân Tiêu này đúng là…”

Ta hiểu được ý tứ chưa nói hết của hắn.

Lý Vân Tiêu còn chưa hôn phối đã nuôi ngoại thất.

Hắn ta nếu có gan cưới người ta vào phủ, thì cũng coi như hắn ta có bản lĩnh.

Đằng này hắn ta lại giấu người đi, còn muốn cưới người khác.

Còn ta, ngay từ đầu đã coi hắn ta là mục tiêu, đúng là mắt mù mà.

Đối diện với Tiêu Dực, ta luôn cảm thấy bản thân mình trước mặt hắn như chẳng mặc quần áo gì cả.

Bị hắn nói như vậy, ta có chút bực bội, cũng lười giữ lễ tiết ngoài mặt, quay người bỏ mặc hắn mà đi luôn.