Cầu Biện Hà
Chương 14: Người Tính Không Bằng Trời Tính, Đối Thủ Cuối Cùng Lộ Sơ Hở
Hồ quân tuần đỡ người đứng dậy, bảo Hà Đông ngồi xuống, lại rót thêm rượu cho hắn ta, bảo hắn ta bình tĩnh lại trước. Hà Đông uống nước rượu xong, đầy mong chờ nhìn Hồ quân tuần, đã thế này mà không đuổi mình đi, vậy thì tất nhiên đã chừa cho mình một con đường sống.
Hồ quân tuần gật gật đầu, nói: “Đệ đệ, chuyện đọc sách này ta không bằng đệ, nhưng ca ca đây lăn lộn chốn sa trường, kỹ năng giữ mạng thì vẫn có đủ. Đệ từng nghe qua câu họa thủy đông dẫn chưa?”
Hà Đông vội vàng thỉnh giáo. Hồ quân tuần chỉ tay về hướng tay trái: “Kẻ thế tội có sẵn ngay kìa, đệ đệ không hiểu sao?”
“Nhưng đó là người Chu gia, đệ đệ làm sao đắc tội nổi?”
Chu gia ở Khai Phong cũng là thế gia hoạn quan, người đương gia hiện tại tuy chỉ là quan viieen tam phẩm, nhưng trong nhà toàn xuất thân từ kẻ sĩ đọc sách. Trong gia tộc không những có Chu Văn Hi nắm giữ Quốc Tử Giám, Chu Văn Tôn làm tri châu ở bên ngoài, triều đình còn có Chu Văn Tư nhậm chức ở Lại bộ, Đại lý tự có Chu Trường Tuế.
Chu gia cày cấy nhiều năm trong triều, cây lớn rễ sâu, đâu phải một viên quan nhỏ chốn thôn quê không có nền tảng như hắn ta có thể sánh bằng. Đắc tội với bọn họ, chỉ sợ bản thân chết còn nhanh hơn.
Hồ quân tuần lại cười lạnh: “Nếu không phải đằng sau có Chu gia, chứng cứ đệ giao ra, những kẻ kia còn chưa thèm tin đâu.”
Hà Đông suy nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, hiểu ý của Hồ quân tuần. Nhưng hắn ta làm như vậy, chẳng phải vẫn là tự tìm đường chết hay sao?
“Đệ cũng thật hồ đồ, quên mất tên tiểu thương bán anh đào ta từng nhắc tới rồi sao? Lời này là do hắn khai ra, đệ cứ việc để cấp trên biết có chuyện như thế này, đến lúc xảy ra chuyện, cũng không trút lên đầu đệ được đúng không?”
Hà Đông vẫn giữ vẻ hoài nghi, một tên tiểu thương bán anh đào thì biết cái quái gì, chẳng qua chỉ là kẻ bám đuôi theo dõi, lời hắn ta nói có tác dụng gì chứ?
Nhưng Hà Đông rất nhanh đã hiểu rõ ý của Hồ quân tuần, đây chính là hất cái nồi này đi, ném chút manh mối cho cấp trên, bản thân phủi tay rút lui, phần còn lại thì không còn liên quan gì đến mình nữa.
“Chiêu này thực sự dùng được sao?” Hà Đông vẫn thấp thỏm bất an, đến cái chén rượu cũng cầm không vững.
“Tự nhiên không đơn giản như vậy rồi, chuyện này cần đệ đệ ra tay giúp làm một việc, mới có thể giúp đệ phủi sạch quan hệ.”
Hà Đông áp tai lại gần, nghe xong lời của Hồ quân tuần, suy trước tính sau mãi, mới hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý.
Hắn ta thức thâu đêm theo lời Hồ quân tuần dặn dò, làm giả ra một phần giấy nợ. Những năm nghèo khó đến mức không nổi cơm ăn thuở trước, hắn ta toàn dựa vào việc mô phỏng nét chữ tranh họa của các bậc danh gia để mưu sinh. Không chỉ có thể bắt chước chữ viết của người khác, hắn ta còn có thể làm cũ tranh chữ nữa.
Sau một phen thao tác thế này, Hồ quân tuần vô cùng hài lòng, bảo hắn ta yên tâm về nhà chờ tin tức, còn lại cứ để mình lo liệu.
Hà Đông thấp thỏm trở về, bởi vì uống rượu nên mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh giấc, mới nhớ tới chuyện quan trọng, bận rộn thay quan bào đến nha môn.
Vốn tưởng rằng sẽ phải chịu cấp trên trách mắng, nào ngờ lại thấy cấp trên hớn hở bước ra, nhìn thấy hắn ta còn vỗ vỗ vai hắn ta, thẳng thừng khen ngợi hắn ta làm rất tốt.
Hà Đông khó hiểu, còn chưa kịp hỏi, cấp trên đã dẫn người đi ra ngoài. Đồng liêu lại bước tới, chua lòe chua lét nói: “Không nhìn ra được đấy, Hà huynh lại có tài năng này, ở lại kho hàng Binh bộ quả thực là chôn vùi tài năng, nên sang Đại lý tự phá án mới phải.”
Hắn ta ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, Hồ quân tuần đã xử lý xong xuôi rồi sao?
Trong lòng hắn ta mừng khôn xiết, vội vã ra cửa tìm Hồ quân tuần để hỏi cho rõ ràng, nào ngờ còn chưa tới nha môn Khai Phong, đã bị Hồ quân tuần kéo giật vào trong ngõ nhỏ.
“Cuối cùng cũng tìm được đệ, xảy ra chuyện lớn rồi, có biết không?”
Hồ quân tuần nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, khiến tâm trạng Hà Đông càng thêm khẩn trương bất an, “Lời của ca ca là ý gì?”
“Tên tiểu thương kia chết rồi.”
Hà Đông ngẩn ra một lúc, chốc lát không phản ứng kịp: “Cái… cái này có ý gì?”
“Còn không hiểu sao, ta vốn định giá họa đồ vật lên người hắn, kết quả còn chưa kịp đi, người dưới đã báo cho ta hay, người chết rồi.”
“Vậy… vậy bên phía Binh bộ, huynh còn chưa…”
“Vẫn chưa kịp làm gì thì cái này đã…”
“Không đúng, cấp trên hôm nay niềm nở với ta như vậy, đồng liêu lại nói ta có tài phá án, cái bộ dạng đó, rõ ràng là đã thu được chứng cứ gì rồi, cho nên mới có thái độ như thế. Nếu không phải do huynh làm gì đó, thì cấp trên làm sao vớ được thứ gì chứ?”
Vị cấp trên kia của hắn ta, chính là cái loại mặt ngoài cười trong không cời, hắn ta ở Binh bộ lâu như vậy, cơ bản chưa từng được đối xử niềm nở lần nào. Chỉ có lúc lừa phỉnh hắn ta đến điều tra vụ án này mới nói mấy lời hay ý đẹp, hiện giờ lại bày ra cái bộ mặt này, sống lưng Hà Đông lạnh toát, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Hồ quân tuần đỡ hắn ta lấy lại bình tĩnh: “Kế sách hiện giờ, trước tiên cứ mang đồ tang vật giá họa vào nhà tên tiểu thương đó. Còn chuyện ở Binh bộ, đệ chỉ có thể tự mình quay về dò thám cho rõ ràng, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng thừa nhận bất cứ điều gì.”
Liễu Y Trần đợi mấy ngày, cũng không đợi được người khác tới liên hệ. Ngày hôm nay đang chuẩn bị ra ngoài mua chỉ tơ để làm hai bộ áo khoác cho Bạch Mặc Tồn, liền nghe thấy tiếng tiểu thương rao hàng ngoài ngõ.
Nàng đứng dậy bước ra ngoài, nhìn thấy tên tiểu thương đeo chiếc hộp lớn ở trên lưng, liền lập tức gọi hắn ta lại. Chiếc hộp của tiểu thương có mấy tầng, trên thanh gậy phía trên treo đủ loại đồ thêu rực rỡ. Nào túi thơm, dây tua rua, màu sắc tươi tắn, tiểu nương tử nào nhìn thấy cũng thích mê.
Tên tiểu thương đó dáng vẻ trắng trẻo, mặc quần áo vải thô, bởi vì thời tiết quá nóng nên xắn cả ống quần lẫn tay áo. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, hắn ta quay người bước tới.
“Tiểu nương tử cần mua gì nào?”
“Ngươi ở đây có chỉ tơ không?”
“Có chứ có chứ, không chỉ có hàng của Khai Phong đâu, mà còn có cả hàng từ Tịnh Châu mang tới nữa cơ. Nương tử ngài xem chiếc túi thơm này xem, chính là do tú nương Tịnh Châu thêu đấy, Ma Cô hiến thọ, thấy thế nào?”
Liễu Y Trần tựa như rơi vào hầm băng, sắc mặt lập tức tái mét không còn một giọt máu, nơm nớp nhìn xung quanh một lượt, mới kéo tên kia rời khỏi cửa, đi về phía góc khuất vắng vẻ trong ngõ.
Chờ xung quanh không có ai, nàng mới cầm chiếc túi thơm chất vấn: “Cô cô của ta đâu?”
Tên kia mỉm cười, trông hoàn toàn vô hại, “Trần nương tử vẫn sống rất tốt, chỉ là nhung nhớ nương tử thôi, không biết nương tử ở bên ngoài, có được bình an hay không.”
Liễu Y Trần nhìn chiếc túi thơm, đây chính là tay nghề của cô cô, hơn nữa còn là kiểu mới làm, có thể thấy dạo gần đây cô cô vẫn bình an vô sự. Trong lòng nàng trút được một tảng đá lớn, xong lại vô cùng phiền não. Nàng lạnh lùng cười nhạt với nam nhân kia: “Còn tên bán anh đào thì sao, sao không phải là hắn tới?”
“Hắn chết rồi.”
Tên kia vẫn đang cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không chút hơi ấm. Liễu Y Trần hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh lại: “Sao lại thế được, hắn…”
Nàng vốn không hề muốn hại chết hắn ta, chẳng qua chỉ muốn mượn tay nha môn để dạy cho hắn ta một bài học mà thôi.
“Liễu nương tử chớ sợ, tạm thời ngươi vẫn an toàn. Hắn làm việc bất lực, nói những lời không nên nói, tự nhiên là sống không nổi nữa.”
Lời này rõ ràng là đang cảnh cáo, nếu như vẫn không thể lấy được món đồ kia, thì cô cô của nàng cũng đừng mong sống nổi.
“Cái… cái nhà này trong trong ngoài ngoài ta đã tìm khắp rồi, hoàn toàn không thấy cuốn sổ mà các ngươi nói đâu, có khi nào các ngươi nhầm lẫn rồi không, món đồ đó cất giấu ở nơi khác thì sao?”
“Vậy sao, thế thì đành làm phiền Liễu nương tử tốn thêm chút tâm tư, nhất định phải tìm ra nơi cất giấu cho bằng được đấy.”
Liễu Y Trần nghe ra được, đây chính là dù thế nào đi nữa, cũng bắt nàng phải dùng trăm phương ngàn kế tìm cho ra món đồ đó.
“Đừng có nói là các ngươi nhầm lẫn đối tượng, rồi bắt ta tự bịa ra một cuốn sổ sách từ hư không đấy?”
Tên kia khựng lại một nhịp, ý vị sâu xa nói: “Nếu như có thể giả mà như thật, đó cũng là bản lĩnh của ngươi.”
Liễu Y Trần siết chặt chiếc túi thơm và chỉ tơ trong tay, nhìn tên tiểu thương sải bước rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng dáng kẻ đó nữa, mới sờ soạng hoa văn trên chiếc túi thơm rồi cười nhạt: “Hóa ra người đang ở Khai Phong cơ đấy.”
