Cầu Biện Hà
Chương 17: Giam Sâu Ngục Tối Khó Gặp Nhau, Chứng Cứ Mâu Thuẫn Lắm Điểm Khả Nghi
Liễu Y Trần biết cô cô đang ở nơi nào, trong lòng liền an tâm được một nửa. Vốn tưởng rằng Tiêu đại phu đến khám bệnh cho nữ tù là bao gồm tất cả mọi người, kết quả cai ngục lại nói chỉ có người trong gian phòng này mới cần xem khám.
Liễu Y Trần ra vẻ vô tình hỏi thăm những người bị giam ở phòng bên cạnh là ai, cai ngục liếc nàng một cái, cười mang theo thâm ý: “Đó đều là những kẻ trên mình dính án mạng, tiểu nương tử chớ nên tò mò, xui xẻo.”
Câu trả lời này khiến trong lòng Liễu Y Trần kinh hãi, hơi thở vừa mới thả lỏng lại bị kéo ngược lên, vì sao cô cô lại liên quan đến án mạng? Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhất là những kẻ ác độc kia, quyền thế ngút trời, chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà giam giữ cô cô nàng ở nơi này, mục đích chính là để uy hiếp và nắm thóp nàng.
Càng là như thế, lại càng chứng minh cuốn sổ sách mà bọn họ muốn chính là thứ cực kỳ chết chóc.
Liễu Y Trần mang theo tâm sự nặng nề trở về, Bạch Mặc Tồn đã hung ngải cứu xong, nàng đỡ người lên xe ngựa, nhìn thấy dược đồng gói thuốc xong, đang định đưa qua cho cai ngục. Trong lòng nàng lưu ý, quyết định tìm cơ hội đến chỗ cai ngục để thăm dò tình hình.
“Liễu nương tử ở trong ngục bị kinh sợ sao?”
Bạch Mặc Tồn bỗng nhiên lên tiếng, khiến Liễu Y Trần giật mình thót tim, “Không có, sao quan nhân lại hỏi như vậy?”
“Tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng sau khi mù đi, đôi tai lại học được cách nghe âm thanh để phân biệt cảm xúc. Lúc ngươi trở về, dường như không vui lắm. Nghĩ là do ta suy xét không chu đáo, không nên để ngươi đến ngục giam. Nơi đó dơ bẩn, giam giữ toàn là kẻ có tội…”
“Không phải.”
“Cái gì?”
Liễu Y Trần nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vô cùng kiên định: “Trong đó giam giữ chưa chắc đều là kẻ có tội.”
Bạch Mặc Tồn nhìn nàng, rõ ràng ánh mắt vô thần, thế mà vẫn như nhìn thấu bộ dạng của Liễu Y Trần, “Liễu nương tử gặp người quen sao?”
Liễu Y Trần suýt nữa thét lên, may mà phu xe lên tiếng trước, nói đã tới nơi. Liễu Y Trần lập tức đổi chủ đề, đỡ người xuống xe.
Triệu thúc vừa vặn trở về, Liễu Y Trần kiếm cớ phải đi nấu cơm, giao người lại cho Triệu thúc. Chạy nhanh vào nhà bếp uống liền hai bát nước, tim mới bình tĩnh trở lại.
Có phải hắn đã biết cái gì không, hắn nhất định là biết cái gì đó. Bằng không sẽ không trùng hợp như vậy, nàng vừa xác định cô cô ở trong ngục, hắn liền dẫn nàng đi tìm đại phu, sau đó gặp nha dịch mời đại phu, Tiêu đại phu cứ thế thuận lý thành chương dẫn nàng vào ngục giam.
Quá mức trùng hợp, Liễu Y Trần không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy, nhất là chuyện này lại xảy ra trên người Bạch Mặc Tồn.
Hắn biết nàng là ai ư?
Không thể nào, mắt hắn đã mù, hai người cách biệt nhiều năm, hắn không thể nào vẫn còn nhớ giọng nói của nàng.
Liễu Y Trần cảm thấy vô cùng bất lực, nếu như không có chuyện của năm xưa, nàng còn có thể mặt dày nhận nhau, cầu xin hắn giúp đỡ. Thế nhưng nàng lại tàn độc tổn thương hắn nhường ấy, thề đời này không muốn gặp lại hắn, đến nay vẫn không thể quên được ánh mắt hắn nhìn mình trước lúc rời đi.
Trong hoàn cảnh thế này, nàng thật sự không thể đường hoàng nhận thân.
Liễu Y Trần sầu muộn trong lòng, ban đêm ngủ cũng không yên giấc.
Hồ quân tuần từ nhà tiểu thương lục soát ra được một tờ giấy nợ. Trên đó viết chưởng quỹ Đông Hưng Lâu nợ Cát trướng phòng một trăm lượng bạc. Tờ giấy nợ kỳ quái này thông qua con đường đặc biệt, cuối cùng xuất hiện trong tay Binh bộ Hữu thị lang Triệu Hữu Đức.
Triệu Hữu Đức nhìn tờ giấy nợ kỳ quái này, không kìm được mà cười lạnh: “Chả lẽ ngươi muốn nói với bản quan, Đông Hưng Lâu vì một trăm lượng bạc mà mưu hại Cát trướng phòng ư?”
Cũng không thèm nghĩ xem, Đông Hưng Lâu tuy không phải tửu lâu lớn nhất Khai Phong, nhưng cũng là nơi có tiếng tăm, mỗi ngày chỉ riêng số lượng sổ sách thu vào đã không dưới năm trăm lượng, chút tiền này, Đông Hưng Lâu há đến nỗi đi thiếu nợ một nhân viên phòng thu chi?
Hà Đông nhớ lại lời của Hồ Quân tuần, đè nén sự sợ hãi trong lòng, cung kính nói: “Hạ quan cũng nghi ngờ như vậy, Đông Hưng Lâu tuyệt không thiếu chút bạc này. Nhưng chuyện này có hai điểm nghi vấn, hạ quan cho rằng, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Điểm nghi vấn gì?”
Hà Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Hữu Đức một cái, nuốt nước bọt: “Thứ nhất, nếu tờ giấy nợ này là giả, sao lại xuất hiện ở nhà của tiểu thương. Một tờ giấy nợ giả, Đông Hưng Lâu cũng không đến mức sai tiểu thương đi giết người chứ? Thứ hai, nếu giấy nợ là thật, vậy sao giấy nợ lại không ở Cát gia, ngược lại ở trong tay tiểu thương, có phải Cát trướng phòng đã nói gì với tiểu thương đó hay không, tiểu thương này nhất định biết chuyện tày đình gì đó, bằng không sao đến nỗi rước họa sát thân.”
Bên ngoài nói cái gì mà thân thể không khỏe bỗng nhiên bạo bệnh mà chết, đó đều là lừa gạt người ngoài. Tiểu thương này ở Khai Phong sống độc thân, hàng xóm láng giềng không hiểu rõ về hắn ta lắm, hiện tại bỗng nhiên chết đi, thậm chí đến nha môn nhận xác cũng không có ai.
Bọn họ đến Đông Hưng Lâu tìm đông gia, Đông Hưng Lâu lại nói tiểu thương sớm đã không còn làm việc ở Đông Hưng Lâu nữa.
Mà tiểu thương trước khi chết rõ ràng đã nói, là Kiều chưởng quỹ của Đông Hưng Lâu sai hắn ta theo dõi Bạch gia.
Chuyện này, chỗ nào cũng lộ ra vẻ cổ quái bất hợp lý.
Nghe Hà Đông nói xong, Triệu Hữu Đức trầm mặc. Hà Đông còn tưởng rằng mưu kế của mình đã được như ý, Triệu Hữu Đức nghe xong lời hắn ta, nhất định sẽ đi tra Đông Hưng Lâu, ai ngờ đột nhiên một chén trà lạnh hắt tới, đập cho hắn ta một trận trở tay không kịp.
“Triệu thị lang, cái này….. đây là…. đây là vì sao?”
Triệu Hữu Đức ngoài cười trong không cười, nhìn hắn ta trừng trừng như muốn phun ra lửa, “Hà Tự Thành, Hà Đông! Ngươi cái đồ hai mặt ngu ngốc này, có cần ta giúp ngươi nhớ lại xem, hôm qua đã đặt thứ gì lên bàn sách của bản quan.”
Hà Đông căng thẳng nhìn ông ta, “Quan nhân đây là ý gì, ta…. hôm qua rõ ràng ta không hề đến nha môn, lại sao có thể đặt đồ lên bàn sách của ngài?”
Lần này đổi lại Triệu Hữu Đức ngẩn người, đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo hắn ta: “Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem?”
“Hạ quan…. hôm qua hạ quan thật sự không đưa ngài bất kỳ vật gì, ngài có phải nhầm lẫn rồi không.”
“Không thể nào, ngươi rõ ràng đã đưa cho ta một phong thư, trên đó nói rằng cái tên Cát trướng phòng đó nắm giữ một cuốn sổ sách, chính vì cuốn sổ sách này mà ông ta mới bị người ta mưu hại, ông ta…”
Triệu Hữu Đức bỗng nhiên ngậm miệng, tiêu rồi, tiêu đời rồi, ông ta vừa lấy được thư liền vội vàng đi bẩm báo, lấy lòng cấp trên để lĩnh công, nếu như đồ vật là giả, có kẻ cố ý làm ra, vậy chẳng phải ông ta đã bị người ta đem ra làm con cờ sai khiến sao?
Nghĩ đến đây, Triệu Hữu Đức cũng mặc kệ việc đôi co với Hà Đông, đẩy cửa chạy trốn ra ngoài. Thân hình mập mạp còn bị ngưỡng cửa vấp phải, cả người ngã nhào lăn ra ngoài.
Hà Đông thấy ông ta chật vật như vậy, trong lòng buồn cười, nhất thời quên mất phản ứng, đợi đến khi phản ứng lại, mới tiến lên đỡ người đứng dậy: “Thị lang, ngài đây là đang làm gì thế?”
Triệu Hữu Đức phất tay hất mạnh hắn ta ra, thế mà lại nhịn đau ở chân cắm cổ chạy vụt ra ngoài cửa, không kịp chờ đợi mà lên ngựa, vội vàng rời đi, cuốn lên một tầng bụi đất mịt mù.
Hà Đông nhìn thấy cảnh này, tim đập trống liên hồi, nhớ lại cuốn sổ sách mà ông ta vừa nhắc tới, chẳng lẽ là cuốn mà Bạch Mặc Tồn đã nói?
Chuyện này hắn ta chỉ nghe Bạch Mặc Tồn nhắc qua, ngặt nỗi Hồ Quân tuần cũng biết. Bạch Mặc Tồn là một kẻ mù, cũng không thể chạy đến Binh bộ để đưa thư gì.
Là Hồ Quân tuần sao?
Không nên chứ, tuy Hô quân tuần biết chuyện này, nhưng có cần thiết phải làm cho mọi chuyện phức tạp thế này không?
Hà Đông rối như tơ vò, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, bản thân không thể ngồi chờ chết, suy nghĩ một lúc, liền rời nha môn đi tìm Hồ Quân tuần. Nhưng hắn ta đến nha môn Khai Phong hỏi ra mới biết, Hồ Quân tuần đi bắt hung thủ rồi.
“Bắt hung thủ gì?”
“Mấy ngày trước chẳng phải có một người chết trong ngõ nhỏ, bị người đổ dạ hương phát hiện sao, Hồ Quân tuần hình như đã có manh mối, đi bắt người rồi.”
