Cầu Biện Hà
Chương 28: Lão Chưởng Quỹ Sợ Tội Tự Sát, Hà Quan Nhân Quyết Tra Đến Cùng
Triệu thúc nào biết được, Trương Bác Lương còn có ân oán với những ai. Ông ta chỉ thở dài lắc đầu, cảm thấy Trương Bác Lương là kẻ số phận đã định sẵn đoản mệnh.
Ban đầu còn tưởng rằng hắn gặp vận may, ai nấy đều đi vận lương, hết lần này đến lần khác hắn ta bỗng dưng thấy khó chịu trong người, đành ở lại doanh trại không đi, dù cho bị sốt vài ngày nhưng lại may mắn thoát được một kiếp nạn.
Sau đó bởi vì trở về Khai Phong, lại tốn tiền chạy chọt lo lót, chẳng những không gặp tai họa mà còn được thăng quan tiến chức, ban cho cái danh hiệu võ tán quan.
Triệu thúc từng cảm thán, Trương Bác Lương tốt số, nào ngờ người không chết trên chiến trường lại bỏ mạng ngay trong thành Khai Phong phồn hoa này.
“Quan nhân, ngài nói xem có phải hắn bị kẻ thù hãm hại mà chết hay không?”
Bạch Mặc Tồn lắc đầu, mỉm cười bảo không biết. Liễu Y Trần cảm thấy hắn có điều giấu giếm, lúc nãy nghe nhắc đến kẻ thù rõ ràng hắn đã khựng lại một chút. Triệu thúc lại tiếp tục kể rằng nương tử của Trương Bác Lương là một người vô cùng lợi hại, trượng phu chết, nhi tử còn chưa đến tuổi cập quán, gánh nặng gia đình giờ đây hoàn toàn do một mình nàng ta chèo chống.
Mặc kệ người ngoài nhìn nhận thế nào, vị Trương Mạc thị kia hiện giờ chính là trụ cột của Trương gia. Đợi thêm một hai năm nữa, nhi tử đỗ đạt tiến sĩ, ngày tháng tươi đẹp rồi sẽ đến.
Gió đêm hiu hiu, trong không khí phảng phất hương thơm của hoa cỏ cùng hơi ấm sót lại của những ngày hè oi ả. Liễu Y Trần thắp đèn, ở trong bếp rửa bát đũa.
Triệu thúc vớt mấy quả anh đào ngâm trong giếng lên, đưa cho Bạch Mặc Tồn, “Đây là lứa anh đào cuối cùng rồi, qua mấy ngày nữa là ngoài chợ chẳng còn bán nữa đâu.”
“Hết anh đào thì vẫn còn có đào có lệ chi. Thế nào cũng có hoa quả đúng mùa thích hợp để thỏa cái cơn thèm của thúc.”
Triệu thúc lại lắc đầu: “Đào ra đào, anh đào ra anh đào, không giống nhau đâu.”
Có gì mà không giống, chẳng qua cũng chỉ là trái cây thôi mà, Liễu Y Trần cảm thấy hai người này đang đoán đố, chẳng hiểu họ có ý gì.
Hà Đông đang đợi ở quán ăn nhỏ, thứ mà hắn ta đợi được lại là tin tức chưởng quỹ Đông Hưng Lâu tự sát.
Hồ quân tuần ngửa cổ nốc cạn một chén rượu, thở dài một tiếng: “Đệ đệ, chuyện này e là phải dừng lại ở đây thôi, người ta đã gánh hết mọi tội lỗi lên mình rồi, ngươi với ta dù có muốn tra tiếp cũng chẳng thể được nữa.”
Đơn kiện của Hà Đông đã được dâng lên, Chu Trường Tuế vừa nhìn thấy nhân chứng vật chứng liền lập tức bắt giữ Chu Trường An.
Chu Trường Tuế ra tay vô cùng tàn nhẫn, một chút đường lui cũng không chừa, kiên quyết sai người đánh Chu Trường An đúng năm mươi roi.
Đáng lý ra mà nói, hình phạt trượng thực ra tương đối nhẹ nhàng, có thể dùng gậy trúc để đánh, ra tay cũng có thể giở trò mờ ám. Nếu như đã vung tiền mua chuộc, các nha dịch hoàn toàn có thể khống chế tổn thương chỉ ở ngoài da.
Thế nhưng Chu Trường Tuế vì để tỏ ra công chính đã ép các nha dịch phải dùng roi da thật sự, từng roi quất xuống, những vết máu chằng chịt ấy thật sự lấy đi nửa cái mạng của Chu Trường An.
Sự việc đến mức này Hà Đông không thể truy cứu thêm được nữa, đành phải cắn chặt không buông chuyện của Đông Hưng Lâu. Chuyện ở Đông Hưng Lâu thì Chu Trường Tuế không thể nhúng tay vào được nữa, liên quan đến án mạng, cấp trên bắt buộc Chu Trường Tuế phải tránh hiềm nghi.
Thế nhưng Hà Đông vẫn chậm chân một bước, lúc Hồ quân tuần dẫn người đến bắt giữ điều tra, chưởng quỹ Đông Hưng Lâu đã tự sát vì sợ tội, không những thế còn để lại một bức di thư, nhận hết mọi tội lỗi của mình.
“Mọi chuyện y hệt như những gì chúng ta dự liệu trước đó. Nếu chiếu theo tính toán ban đầu của chúng ta, tiểu thương chết đi, Đông Hưng Lâu sẽ đổ hết mọi chuyện liên quan đến sổ sách của Cát trướng phòng lên đầu tiểu thương. Đến lúc đó, chúng ta thực ra có thể thoát thân hoàn toàn.”
Nói cho đúng ra, là một mình Hà Đông có thể thoát thân. Ngặt nỗi sự việc lại biến hóa khôn lường, chẳng ngờ lại có kẻ gửi cho Triệu Hữu Đức một bức thư liên quan đến cuốn sổ sách, hãm hại những người khác.
Sự việc trải qua đủ mọi khúc quanh trắc trở, cuối cùng lại thành cục diện trước mắt. Hà Đông cho đến nay vẫn không biết bức thư đó là do ai làm, nhưng hiện tại, lời khai nhận tội của chưởng quỹ Đông Hưng Lâu cho thấy ông ta vì có tranh chấp nợ nần với Cát trướng phòng, nảy sinh ý định nhân lúc người ta chết bất đắc kỳ tử để cuỗm lấy giấy nợ. Nào ngờ sai tiểu thương đi tìm giấy nợ, tiểu thương kia lấy được giấy nợ liền nhân cơ hội đục nước béo cò.
Không những cầm giấy nợ đến uy hiếp ông ta, mà còn muốn ép ông ta gả nữ nhi cho mình.
Chưởng quỹ trong lúc hoảng hốt tức giận, giả dạng làm người nhà của tiểu thương, lúc mang cơm cho tiểu thương đã ra tay giết chết hắn ta.
Hà Đông nghe xong chỉ muốn cười lớn: “Một bức di thư đầy sơ hở thế này, Quyền Tri phủ có thể tin, Đại Lý Tự có thể tin chắc?”
Chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng món tiền nhỏ nhoi đó thôi, Cát trướng phòng đã chết, chưởng quỹ còn phải lo sợ nợ nần gì nữa?
Lại nói tiếp, chuyện giấy nợ người khác không rõ, chẳng lẽ bọn họ còn không biết hay sao, thứ đó vốn dĩ là giả, kết quả là chưởng quỹ lại nhận vơ lấy.
Quan trọng hơn cả là một chưởng quỹ, vậy mà lại có thể thuận lợi lẻn vào đại lao của phủ Khai Phong. Tiểu thương kia rõ ràng bị trông coi vô cùng nghiêm ngặt, một kẻ không thế không quyền như chưởng quỹ, muốn vào là vào được ngay sao?
Hồ quân tuần giễu cợt, rót cho Hà Đông một chén rượu: “Đệ đệ, hôm nay ta đến nha môn, đệ đoán phía trên nói với ta thế nào?”
“Nói thế nào?”
“Phía trên nói, để ta cứ đi lướt qua làm cho xong chuyện là được, đừng có ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta.” Hồ quân tuần cười lắc đầu: “Hai mạng người, cho dù là có tội, nhưng trong mắt bọn họ, còn chẳng quan trọng bằng việc làm ăn trong tửu lâu.”
Trong thành Khai Phong quyền quý nhiều như lông trâu, một tiểu thương cỏn con, một tên chưởng quỹ quèn, thì tính là cái gì?
Hà Đông cũng hùa theo cười, trong đáy mắt ngấn lệ, vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, “Đâu chỉ có bọn họ, ta dù có quan chức, chẳng phải vẫn cứ muốn đánh là đánh đó sao?”
Hai người vậy mà ngửa cổ cười ha ha, cứ như đang kể về một chuyện gì đó vô cùng hoang đường. Vừa đáng thương đáng buồn lại vừa nực cười, cuối cùng mỗi người một chén rượu, hắt thẳng xuống khoảng đất bùn ngoài cửa sổ, coi như là truy điệu hai vong hồn kia.
Rượu qua ba vòng, Hồ quân tuần chớp lấy cơ hội bèn hỏi hắn ta: “Vậy đệ đệ dự tính bước tiếp theo sẽ làm thế nào? Cứ thế thu tay lại ư?”
Nếu như thu tay lại, vậy thì cũng phù hợp với sách lược lúc trước của bọn họ. Vốn dĩ là để thoát khỏi khốn cảnh, mới phải tung ra hạ sách này.
Hà Đông lại lắc đầu: “Không, hôm đó ta đã tận mắt chứng kiến cái vẻ ngoài mạnh trong hèn của Triệu Hữu Đức, và cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Kẻ như ta đây, chỉ cần lùi một bước, ai ai cũng sẽ muốn giẫm đạp cho đến chết mới thôi. Nhưng đợi đến khi ta chẳng còn gì để sợ nữa, thì đến lượt bọn họ phải cảm thấy sợ hãi.”
Kẻ đi chân trân không sợ người mang giày, đạo lý này há lại không hiểu, nhưng đến khi thực sự gặp chuyện, bị dồn ép đến bước đường này, hắn ta mới thực sự lĩnh hội được sức nặng của câu nói đó.
Hồ quân tuần nhìn bộ dạng này của hắn ta, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Bạch Mặc Tồn tính toán quả nhiên chuẩn xác, đã nếm qua vị ngọt của việc ngẩng cao đầu làm người, Hà Đông từ nay sẽ không bao giờ quay lại làm một kẻ nhát gan sợ sệt nữa. Huống hồ bản thân hắn ta vốn dĩ cũng chẳng phải là kẻ an phận.
Thật sự nếu không có dã tâm, sao hắn ta lại không tự xin được bổ nhiệm ra ngoại tỉnh làm một tên huyện lệnh nhỏ, sống tự tại sung sướng hơn ở trong Khai Phong này chứ.
Thế nhưng ở lại Khai Phong, cơ hội nhiều hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn.
“Nhưng phía trên muốn thu tay lại rồi, đệ có thể làm thế nào?”
Hà Đông cười: “Tội lỗi thì ông ta đã nhận, nhưng nguyên nhân cái chết của Trương Bác Lương thì vẫn chưa được tra rõ ràng cơ mà. Còn chuyện sổ sách…” hắn ta liếc nhìn xung quanh, vị trí này khá hẻo lánh, dưới ánh nến lập lòe mập mờ, ánh sáng u ám, là người hay là quỷ, chẳng ai có thể phân biệt nổi.
“Chuyện sổ sách, tất nhiên vẫn chưa có kết quả. Chúng ta chỉ cần nương theo cái chết của Trương Bác Lương mà tra tiếp, không sợ không đào ra được những bí mật ẩn giấu phía sau.”
Hắn ta mang tâm thế nhất định phải làm cho bằng được, quyết không chịu để cho những kẻ như Triệu Hữu Đức đè đầu cưỡi cổ nữa, con đường duy nhất chính là bò lên cao, nắm giữ trong tay nhiều quyền lực hơn.
Hồ quân tuần nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười thăm dò lên tiếng hỏi: “Nghe ý của đệ, hình như đã có manh mối rồi?”
Hà Đông mỉm cười nhạt, thấp giọng nói: “Còn nhớ ta từng nói với huynh, về việc có hai nha dịch nhặt được một miếng ngọc bội có khắc ký hiệu của Chu gia chứ?”
