Cầu Biện Hà

Chương 33: Không Cầu Có Công, Chỉ Cầu Không Có Lỗi



Lượt xem: 142 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Triệu Hữu Đức mưu đồ gì?

Làm việc chốn quan trường, đôi khi không cầu có công, chỉ cầu không lỗi. Triệu Hữu Đức có thể leo lên đến địa vị hôm nay, năng lực làm việc chưa chắc đã có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là kẻ giỏi luồn cúi.

Hôm nay ông ta đến, thoạt nhìn là kết giao với Chu gia, bán cho Chu gia một ân huệ, nhưng đổi góc độ mà nhìn, há chẳng phải vì lo sợ ngày sau Chu gia thật sự xảy ra chuyện, bản thân không trút sạch được phiền phức, tự để lại mầm tai họa cho chính mình đó sao?

Chu Hỏa nghe xong bĩu môi, vô cùng ghê tởm: “Theo ý tiểu nhân, hạng người như thế, chỉ sợ hợp cạ với Chu gia nhất. Nhất là vị Cửu lão gia Chu gia kia…”

Hắn ta chậc lưỡi ghét bỏ, nhưng những lời sau đó vẫn không thốt ra khỏi miệng.

Chu Trường Tuế tính tình cẩn trọng, không thích hạ nhân nói những lời dễ rước họa vào thân này. Chu Trường Tuế tiếp tục đun trà, hỏi đến chuyện của Trương Bác Lương.

Chu Hỏa thu dọn lại chén trà mà Triệu Hữu Đức vừa dùng, bẩm báo: “Thi thể của Trương Bác Lương này đang bị phủ Khai Phong canh giữ, ngay cả người nhà muốn đến nhận thi thể cũng không cho phép. Tiểu nhân đành phải điều tra thân phận của hắn, mới biết hắn là một Phi Kỵ Úy.”

Những thứ này, Chu Trường Tuế không hề cảm thấy có điểm gì đặc biệt, đang chờ Chu Hỏa nói tiếp những chuyện khác. Chu Hỏa lại ngập ngừng muốn nói lại thôi, hình như có điều khó nói. Chu Trường Tuế liếc hắn ta một cái: “Có gì cứ nói thẳng là được.”

“Tiểu nhân cũng không chắc chắn lắm, chỉ là hôm qua lúc đến Trương gia thăm dò tình hình, hình như tiểu nhân nhìn thấy Chu Lão Ngũ của Chu gia.”

Chu Trường Tuế khẽ giật mình, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ chẳng lành. “Ông ta đến đó làm gì?”

Chu Hỏa lắc đầu: “Chỉ là nhìn thấy giống, tiểu nhân cũng không chắc chắn, kẻ đó chỉ đi lướt qua Trương gia, cũng không hề bước vào.”

Nhưng Chu Hỏa cứ cảm thấy sự trùng hợp này thật kỳ lạ. Chu lão Ngũ là tùy tùng của Cửu lão gia Chu gia chính là Chu viên ngoại, ngày thường đều đi theo bên cạnh Chu viên ngoại làm việc, nếu có chút chuyện nhỏ cần sai vặt, ắt là sẽ để gã sai vặt bên dưới chạy chân, đâu đến lượt Chu Lão Ngũ phải tự mình tới.

Khu vực xung quanh đó cũng chẳng có tửu lâu thanh lâu nổi tiếng nào, lại càng đừng nhắc đến thư viện hay chốn làm ăn. Cả một vùng toàn là dân cư bình thường, cùng lắm chỉ là dăm ba quan võ quan văn phẩm cấp thấp mà thôi.

Chu Trường Tuế cũng đồng tình với suy nghĩ của Chu Hỏa. Trương Bác Lương, Cát trướng phòng, Đông Hưng Lâu, những manh mối này đều chỉ hướng thẳng vào Chu gia. Chẳng lẽ Chu gia đã làm gì mờ ám?

Không, chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó, nếu Chu gia xảy ra chuyện, Chu gia nhất định sẽ có dính vào trong đó. Chu Trường Tuế tâm tư rối bời, cảm thấy muốn làm rõ mọi chuyện, vẫn phải bắt đầu điều tra từ Cát trướng phòng.

“Trong Đông Hưng Lâu, ngươi có quen biết người già nào không?”

Chu Hỏa ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Đúng là có một người phụ bếp trong phòng bếp, mấy hôm trước đã về trang viên ở dưới quê, ngày mai tiểu nhân gọi người đó đến cho ngài nhé?”

Chu Trường Tuế gật đầu, sai Chu Hỏa đi làm việc này. Sau đó lại bảo hắn ta chuẩn bị một ít điểm tâm, bản thân mình muốn đến Bạch gia một chuyến.

Liễu Y Trần xách giỏ đi chợ mua thức ăn, Bạch Mặc Tồn hôm nay muốn ăn cá, nàng liền muốn tìm một con cá chép vừa ý, nếm thử vài cách chế biến khác nhau. Đang chọn cá, ngẩng đầu lên liền đụng phải một tên tiểu thương.

Tên tiểu thương đem trâm cài tóc xinh đẹp bán cho các nữ nương ven đường, nháy mắt với Liễu Y Trần, ra hiệu Liễu Y Trần đi theo hắn ta. Liễu Y Trần đặt con cá trong tay xuống, thận trọng nhìn xung quanh rồi lặng lẽ bám theo.

Đợi đến nơi vắng vẻ không bóng người, tên tiểu thương mới nói phía bên trên đã đồng ý trao đổi, bảo nàng chuẩn bị sẵn đồ đạc.

Liễu Y Trần hỏi giao dịch ở đâu, tiểu thương bảo ngay gần ngõ Mai Hoa, Liễu Y Trần lại đòi phải giao dịch ngay trước cửa Đại Lý Tự.

Tên tiểu thương trừng mắt nhìn nàng, khuyên nàng chớ có quá đáng. Liễu Y Trần cắn răng không buông lời nào, tiểu thương cũng đành nhắm mắt đồng ý. Liễu Y Trần mỉm cười nhìn tên tiểu thương rời đi, thoạt nhìn như đang đắc ý vì chiến thắng của mình, nhưng đợi người đi rồi, sắc mặt nàng liền lập tức trầm xuống, vẻ mặt không mấy vui vẻ vội vã rời khỏi.

Nàng mang tâm sự nặng nề cả quãng đường trở về, nhìn thấy đám nha dịch bộ khoái tuần tra trên đường, thấy họ dường như lại đang tìm kiếm ai đó, liền liếc nhìn thêm vài lần, lúc này mới về đến nhà.

Trong nhà có khách đến, Liễu Y Trần nhìn thấy một gã sai vặt đang đứng chờ ngoài cửa tiền sảnh, còn người đang ngồi trong phòng, chẳng phải là Đại Lý Tự Thiếu khanh Chu Trường Tuế đó sao?

Liễu Y Trần có chút sợ hãi con người này, một phần vì thứ khí chất ngạo mạn của kẻ ở trên tỏa ra từ người hắn ta, một phần vì ánh mắt sắc bén như đuốc của hắn ta, khiến Liễu Y Trần luôn sợ hắn ta nhìn thấu tâm tư của mình.

Triệu thúc thấy nàng trở về, liền đón lấy giỏ thức ăn trong tay nàng, bảo nàng đi chuẩn bị ít trà quả tử.

“Có cần giữ lại ăn cơm không?” Liễu Y Trần hỏi.

“Không cần, hắn sẽ không ở lâu đâu.” Triệu thúc có vẻ như chỉ mong tên kia mau chóng rời đi.

Liễu Y Trần quay lại phòng bếp, bày biện mấy đĩa trà quả tử làm từ hôm qua lên dĩa, lúc này mới bưng vào tiền sảnh, vừa đến cửa liền nghe thấy những từ như Đông Hưng Lâu, tiểu thương.

Hai người thấy nàng bước vào liền đồng thời im lặng. Liễu Y Trần đặt trà quả tử xuống, vừa định lui ra thì bị Bạch Mặc Tồn gọi lại.

“Liễu nương tử, Chu thiếu khanh nói bên ngoài nhà của ta có một kẻ bán anh đào vẫn luôn lén lút rình mò, ngươi đã từng nhìn thấy chưa?”

Trong lòng Liễu Y Trần bỗng nảy lên một nhịp, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, cuối cùng đành cắn răng đáp: “Người bán anh đào thì đúng là từng có, nhưng có rình mò hay không, nô gia nào đâu biết được những chuyện này.”

Nàng cúi gằm đầu, dè dặt trả lời, sợ nói sai câu nào lại gây phiền toái. Chu Trường Tuế vô tình liếc thấy vành tai trắng ngần của nàng hơi ửng đỏ, những sợi tóc mai đen nhánh buông lơi bên cổ, càng tôn lên làn da trắng ngần, toát lên một vẻ quyến rũ đến khó tả.

Hắn ta quay đầu đi, nhìn vào đĩa trà quả tử trên bàn, như cười như khôn: “Xem ra, không ai trong các ngươi để ý đến cả.”

Bạch Mặc Tồn cũng cười theo, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía khác: “Ta là kẻ mù lòa thì không chú ý đến, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu là Chu thiếu khanh đã để ý tới, chi bằng nói cho ta nghe một chút, căn phòng tồi tàn này của ta có điểm gì đáng để bọn họ tơ tưởng đến chứ?”

Chu Trường Tuế cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm lấy một miếng trà quả tử, cắn nhẹ một miếng, hương vị ngọt ngào giữa hàm răng khiến hắn ta hơi say đắm. Hắn ta không kìm được lại liếc nhìn Liễu Y Trần một cái, thấy nàng vẫn đứng ngoan ngoãn ở góc cửa, bỗng nhiên hỏi: “Trà quả tử này là do ngươi làm sao?”

Liễu Y Trần dừng lại một chút, mới gật đầu thừa nhận. Chu Trường Tuế đăm chiêu suy nghĩ, ra hiệu cho nàng lui ra. Hắn ta thong thả ăn hết chỗ trà quả tử, mới chậm rãi lên tiếng: “Trương Bác Lương đã chết, ngươi nói xem, cái chết của hắn là do thù hằn cá nhân, hay là vì nguyên nhân nào khác?”

“Chu thiếu khanh thật đúng là làm khó ta, ta lại không phải là thôi quan, làm sao mà biết được chuyện này.”

“Thế ư? Ta nghe nói hai người các ngươi năm xưa cùng nhau sống sót, còn tưởng rằng tình cảm không bình thường, ít nhiều gì cũng phải biết chút nội tình chứ.”

Bạch Mặc Tồn tỏ vẻ không thèm để tâm, nhấp một ngụm trà: “Hắn từng bước thăng quan tiến chức, còn ta thì tiền đồ tiêu tùng, làm gì còn thứ tình cảm nào nữa. Ngươi có lời gì cứ nói thẳng, hà tất phải ở đây nói gần nói xa.”

Chu Trường Tuế nhìn chăm chú những trà quả tử còn lại, kiềm chế sự thôi thúc muốn ăn tiếp: “Cái chết của hắn nếu chỉ là một vụ mưu hại cướp bóc bình thường, ta cũng chẳng buồn cất công chạy tới đây một chuyến. Nhưng hôm nay phủ Khai Phong đang giữ thi thể của hắn, còn thi thể của Cát trướng phòng lại không rõ tung tích, người ngoài đều đồn đại Cát trướng phòng đã biến thành cương thi, đi khắp nơi ăn thịt người. Thế nhưng ta lại phát hiện ra, trước khi chết Cát trướng phòng đã từng đi gặp Trương Bác Lương, hình như còn giao cho hắn thứ gì đó. Ta nghe nói trước khi chết Cát trướng phòng cũng từng đến gặp ngươi, có phải ngươi cũng nhận được thứ gì không?”

Liễu Y Trần nấp ở góc tối hít một ngụm khí lạnh, vị Chu thiếu khanh này, lại tra ra được sổ sách nhanh đến vậy sao?

Bạch Mặc Tồn trầm mặc một lát, vậy mà lại gật đầu, “Ông ấy đúng là đã đưa cho ta một món đồ.”