Cầu Biện Hà
Chương 38: Bách Trân Lâu Gặp Hỏa Hoạn, Liễu Nương Tử Vùi Thân Nơi Biển Lửa
Trận hỏa hoạn ở Bách Trân Lâu quả thực vô cùng hung hãn. Hồ quân tuần ban đầu vẫn đang dẫn người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích người, cuối cùng bị người bạn già lôi kéo đi dập lửa giúp.
Triều đình lúc bấy giờ đã có sai dịch chuyên phụ trách việc dập lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn, vẫn phải huy động rất nhiều người dân ở các khu vực xung quanh tới trợ giúp.
Trong lầu không thiếu những trai gái đầu bù tóc rối hoảng loạn chạy thoát thân ra ngoài, Ngưu ma ma khóc lóc thảm thiết cầu xin người ta cứu hỏa, hoàn toàn không còn chút nào vẻ kiêu ngạo hách dịch như ban ngày nữa.
Mụ ta ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa mắng, mắng qua mắng lại, liền túm chặt lấy Chương nha bà ở bên cạnh không buông tha, “Đều tại cái mụ chủ chứa chết tiệt nhà ngươi, rước về cái đồ sao chổi này, hủy hoại cơ nghiệp của ta, hại chết những cô nương trong lầu của ta, ta giết ngươi.”
Chương nha bà bị đánh mấy cái mới phản ứng lại được, lập tức nhận thức được đám tay chân không có ở xung quanh, nhân cơ hội đâm sầm cho mụ ta ngã ngửa, lủi vào giữa đám đông, thoát khỏi sự bám riết của Ngưu ma ma.
Ngưu ma ma muốn đuổi theo nhưng bị người ta chặn lại, ép hỏi người thân quyến quan nhân của nhà mình đang ở nơi nào. Ngưu ma ma tức giận, chỉ tay thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội ở Bách Trân Lâu, bảo bọn họ cứ tự nhiên đi vào trong đó mà tìm, người đều ở bên trong cả đấy.
Mọi người làm sao dám bước vào, đám cháy to lớn nhường này, xách một thùng nước đến dập lửa đã là nghĩa cử lớn lắm rồi, ai còn có cái gan đó mà dám lao vào trong cứu người chứ.
Đám cháy cho đến tận sáng hôm sau mới được dập tắt, căn nhà sớm đã bị thiêu rụi đen thui một mảng, trong không khí toàn là mùi khét lẹt của đồ vật cháy. Những người tham gia dập lửa từng người một mệt mỏi rã rời tứ chi vô lực, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, khuôn mặt ai nấy đen nhẻm chẳng còn thiết bận tâm tới nữa.
Hồ quân tuần cũng mệt mỏi, hắn ta thở dài tự nhủ hôm qua đúng là một ngày lắm tai nhiều chuyện, Liễu nương tử thì chưa tìm thấy, lại vướng ngay vào trận hỏa hoạn lớn nhường này, quả thật là tạo nghiệt.
Thuộc hạ của hắn ta đang kiểm kê lại những thi thể, những con người đó, bất kể nam nữ đều đã bị thiêu thành than cháy đen, ai là ai hoàn toàn chẳng thể phân biệt nổi.
Từng cỗ thi thể được khiêng ra ngoài, Ngưu ma ma đếm lại một lượt, chết năm người, nhưng dường như chỉ có một người là cô nương trong lầu của mụ ta.
Mụ ta ngẩn người ra, đảo mắt nhìn quanh một vòng những nữ nhân xung quanh, ngoại trừ hơn mười gương mặt quen thuộc, tính đi tính lại ít đi mời nữ nương.
Người đã đi đâu cả rồi??
Chẳng lẽ, đều bị thiêu thành tro than?
Ngưu ma ma cảm thấy có điều gì đó không đúng, tuyệt đối không thể chỉ tìm thấy mỗi mấy cỗ thi thể này được. Đang lúc mải suy nghĩ, sai dịch lại khiêng ra thêm một cỗ thi thể nữa. Ngưu ma ma vội vàng lao tới xem xét, người đã sớm biến dạng không thể nhận ra, chỉ có thể dựa vào quần áo trên người, cùng với thân người, miễn cưỡng phán đoán đây là một nữ nương.
Bàn tay của nữ nương ấy dường như vẫn đang nắm chặt một vật gì đó. Ngưu ma ma cũng chẳng màng tới sự kinh hãi, trực tiếp vươn tay ra bẻ ngón tay người chết. Có lẽ vì dùng quá sức, bàn tay của cái xác nữ cong quắp một cách kỳ dị, vật ở trong tay rơi xuống, Ngưu ma ma nhặt lên xem thử, phát hiện đó là một con dấu nhỏ.
Mụ ta còn chưa kịp nhìn cho kỹ, con dấu nhỏ đó đã bị Hồ quân tuần giật phắt lấy trong tay, tỉ mỉ quan sát một lúc, tức thì trừng trừng hai mắt, chết sững nhìn chằm chằm vào Ngưu ma ma.
“Người này là ai?”
Ngưu ma ma bị vẻ mặt dọa người của hắn ta làm cho sợ hãi, hoảng hốt lùi lại phía sau hai bước, nặn ra nụ cười quyến rũ theo quán tính: “Sai gia, ngài hỏi câu này hay thật đấy, người ta đã bị thiêu cháy thành ra thế này rồi, làm sao ta biết được là ai chứ?”
Hồ quân tuần nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể đen đúa kia, ánh mắt rơi xuống đôi giày, híp mắt lại, đến cả lời thừa thãi cũng lười nói, trực tiếp tóm Ngưu ma ma lôi đi.
Ngưu ma ma kinh hô, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Hồ quân tuần hung hãn như vậy, liền bắt đầu lớn tiếng viện dẫn những kẻ thế lực chống lưng đằng sau mụ ta, hù dọa hắn ta sẽ không gánh nổi đâu. Hồ quân tuần hoàn toàn khinh bỉ chẳng thèm giải thích nửa lời, xảy ra một vụ việc lớn tày đình như thế này, chết nhiều người như vậy, Ngưu ma ma có ghê gớm cỡ nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thoát khỏi trách nhiệm.
Bạch Mặc Tồn đợi ở nhà suốt một đêm, cuối cùng lại ngóng được cái tin tức Liễu Y Trần đã bị lửa lớn thiêu chết.
Nghe được đáp án ấy, hắn hồi lâu không nói nên lời. Triệu thúc sững người ra một lúc lâu, rồi mới hỏi Tiêu đại phu bằng giọng điệu không tài nào tin nổi: “Ngươi không nói đùa đấy chứ?”
Tiêu đại phu cũng mang đầy vẻ áy náy, nhìn Bạch Mặc Tồn với gương mặt vô cảm, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, “Lão Bạch, ngươi đừng như thế, ta cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, nhưng đây thực sự là tai nạn ngoài ý muốn.”
Bọn họ đã lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi thứ, chỉ chờ tóm được người là sẽ giúp Liễu nương tử thoát khỏi sự kìm kẹp của những kẻ đó. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ được rằng Liễu nương tử đã sớm bị Chương nha bà để mắt tới từ trước.
Lão chủ chứa chết tiệt đó nợ nần chồng chất khắp nơi, trong nhà lại có trượng phu cùng đứa nhi tử không ra hồn, thế nên bà ta đã cấu kết với bọn buôn người, đem người bán cho Ngưu ma ma ở Bách Trân Lâu.
Những chuyện như thế này năm nào mà chẳng xảy ra dăm ba vụ, bọn họ cũng đâu phải ai cũng đem bán. Nếu là bắt cóc người ở bản địa, chỉ đem bán đi nơi xa tít tắp, khiến cho người ta cả đời cũng chẳng thể tìm lại được.
Còn nếu là người từ phương xa tới, nơi đất khách quê người, lại chẳng có thân quyến nào cả, mới bị đem bán vào chốn yên hoa ở chốn bản địa này.
Chương nha bà tính toán vô cùng chu toàn, bà ta chắc chắn Liễu Y Trần không nơi nương tựa, cho dù có mất tích đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai dám tới nha môn kêu oan. Vốn dĩ lúc người còn ở ngõ Hoa Mai, bà ta cũng từng có suy tính này, sau đó phát hiện người đã chuyển đi nơi khác, bà ta cũng từng từ bỏ cái ý niệm đó đi.
Nào ngờ vô tình lại gặp lại trên phố, lúc bấy giờ Chương nha bà đang bị nha môn phạt tiền, cảm thấy đây chính là vận tài lộc mà ông trời ban tặng, thế nên mới ngấm ngầm bám theo sau Liễu Y Trần, rốt cuộc cũng chớp được thời cơ, bắt cóc bán người đi.
“Ngưu ma ma kia vốn dĩ không chịu khai, lần này có quá nhiều người thiệt mạng, nha môn Khai Phong phải dùng đến trọng hình thì bà ta mới chịu nói thật.”
Nhắc tới chuyện này, Tiêu đại phu nhìn thấy trên người Bạch Mặc Tồn dường như lại vơi đi một tia nhân khí. Trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Sự việc đã đến nước này, ngươi… đừng tự giày vò bản thân nữa.”
Triệu thúc nghe xong cũng khó chịu không kém: “Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không, chẳng phải nói thi thể đã bị thiêu cháy đen rồi hả, làm sao mà nhận diện ra được chứ?”
Tiêu đại phu liếc nhìn Triệu thúc một cái nhưng không đáp lời, Triệu thúc chủ động quay người đi vào trong phòng bếp bận rộn. Lúc này Tiêu đại phu mới thấp giọng nói, Hồ quân tuần nhận ra là nhờ vào một con dấu nhỏ. Con dấu nhỏ đó thuộc về Bạch Mặc Tồn, trên đó khắc hai chữ Cẩm Tú, tuyệt đối không thể nhận nhầm được. Lúc bấy giờcũng chỉ là phỏng đoán, chứ không dám khẳng định chắc nịch người chính là Liễu nương tử.
Cũng chính vì mụ tú bà không chịu nổi cực hình, khai ra toàn bộ sự thật, Hồ quân tuần mới căn cứ vào lời miêu tả của mụ ta để xác định người là ai.
Hồ quân tuần nghe tin đằng sau chuyện này có nhúng tay của Chương nha bà, trong lòng cũng căm hận ngứa ngáy xương cốt, sớm biết vậy ngày hôm đó đã chẳng thèm buông tha cho lão chủ chứa ác độc ấy rời đi rồi.
Tiêu đại phu nhìn chằm chằm Bạch Mặc Tồn, chỉ thấy hắn đang cố gắng gượng từ trên ghế đứng dậy, thử tới mấy lần liền suýt chút nữa đứng không vững. Tiêu đại phu định tiến lên đỡ người, nhưng lại bị Bạch Mặc Tồn giơ tay ngăn lại.
Hắn dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng đứng thẳng người lên được, chầm chậm bước ra nơi có ánh nắng rọi chiếu, để cho hơi ấm của ánh mặt trời sưởi ấm lại cõi lòng băng giá lạnh lẽo của mình.
Tại sao lại lạnh buốt đến nhường này, hắn có cảm giác bản thân như lại quay trở về cái ngày hôm đó, đứng giữa cơn bão tuyết lớn, cái thời tiết buốt giá thấu xương thấu thịt, ập đến trước mặt là mùi máu tanh nồng nặc.
Khí tức tử vong cứ thế bao trùm mãi chẳng tài nào xua tan đi được.
“Làm phiền ngươi nhắn lại với lão Hồ một tiếng, dàn xếp người cho chu toàn.” Ngữ khí thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh của hắn, thực chất đã vắt kiệt toàn bộ sức lực trong cơ thể.
Tiêu đại phu có chút không hiểu nổi, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ sử, cho dù ở bên nhau lâu ngày hơn một chút, dồn chút lòng trắc ẩn thương xót cho nàng đi chăng nữa, thì hà cớ gì mà phải khổ sở đến nông nỗi này. Bộ dạng lúc này của hắn, chẳng khác nào cái hồi vừa mới ở chiến trường trở về cả.
“Ngươi đừng có như thế nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là lúc chìm đắm trong đau thương đâu, đừng quên rằng…”
“Ta biết rồi.” Bạch Mặc Tồn rất đỗi bình thản, thậm chí còn nhợt nhạt mỉm cười một cái, gương mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời trông vô cùng thê lương tiều tụy.
“Ta biết mà, Tiêu đại phu, ta biết bản thân mình nên làm những gì. Ngươi về đi thôi, làm phiền ngươi rồi.”
Tiêu đại phu nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, lo lắng không yên, ngoài miệng thì nói là rời đi, nhưng lại đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Bạch Mặc Tồn đứng dưới ánh nắng mặt trời, cho đến khi phơi tới mức toát mồ hôi, mới gọi Triệu thúc ra đỡ hắn quay trở về phòng nghỉ ngơi.
Hốc mắt Triệu thúc có chút đỏ hoe, rõ ràng cũng đang vô cùng đau buồn thương xót. Tiêu đại phu đợi đến khi Triệu thúc từ trong phòng bước ra, mới lo lắng nói hỏi: “Hắn thế nào rồi?”
