Cẩu Tặc Hôm Nay Lại Mắng Trẫm Sao?

Chương 2:



Lượt xem: 40,738   |   Cập nhật: 29/11/2025 17:04

Gần đây trời lạnh, lão sư phụ Phó Thu Nghi của ta tuổi tác đã cao, không chịu được giá rét nên lâm bệnh.

Hầu hết công việc của Ngự sử đài đều giao vào tay ta.

So với lão sư phụ ta có phần hàm súc, ta trẻ người non dạ, càng khó đối phó hơn, thậm chí có quan viên bị ta chọc tức giận mà ngất ngay tại trên triều.

Ngay cả Bệ hạ cũng thấy có chút đau đầu.

Đêm đó, ta vừa nằm xuống còn chưa mơ được nửa giấc, đã bị Trương nội giám vội vàng gọi dậy.

Trực phòng lạnh lẽo, ta mơ màng khoác áo đi theo.

Nửa đêm, Lý Doãn Chiêm trong Ngự thư phòng không biết đang xem gì, thấy ta, có vẻ hơi kinh ngạc, còn chưa nói gì đã bật cười trước.

Ta chả hiểu mô tê gì, Trương nội giám nén cười: “Sở đại nhân chắc là ngủ gật trên bàn làm việc, trên mặt còn hai vệt mực.”

Xong rồi, lại thất lễ trước ngự tiền.

Lòng ta như chết lặng, thầm nghĩ sao người ta có thể xui xẻo liên tiếp hai lần cơ chứ.

Vẻ bực bội trên mặt Lý Doãn Chiêm vừa rồi đều tan biến hết, lúc này hắn vẫn còn cười không ngừng, thấy ta lau vết mực trên mặt đi, hắn mới vẫy tay gọi ta lại, không có ý muốn so đo chuyện này.

Trên bàn trải một tập tấu chương.

Ta không dám dựa quá gần, ánh mắt rơi lên trên, lúc này mới phát hiện toàn bộ đều là tên của ta.

Không chỉ một bản.

Tập tấu chương này nói, Ngự sử trung thừa Sở Tiêu lòng dạ lang sói, bài trừ người trái ý mình.

Tập khác lại nói, Sở Tiêu thấy ai cũng cắn, khuyên Bệ hạ sớm đày ta đến vùng sơn cùng thủy tận, cắn chết những tên tham quan ô lại khó đối phó kia.

Ta không cam lòng, cố gắng tìm một phong không mắng ta trong số những tập tấu này.

Bệ hạ đột nhiên ho một tiếng.

Ta chợt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình suýt nữa đã ghé sát tai Bệ hạ.

Lùi lại một bước, vẻ mặt bẽn lẽn: “Thần thất lễ rồi.”

Lý Doãn Chiêm đẩy tập tấu chương đi, ánh mắt dừng lại trên người ta hai giây, rồi mới trở lại chuyện chính, bực bội nói: “Kẻ bị triều thần hận đến nghiến răng nghiến lợi lần trước còn là Phó Ngự sử, ngươi thì hay rồi, học theo rất giỏi.”

Chứ sao nữa, ta không học ông ấy thì học ai.

Ta tâm trí mơ hồ.

“Thần đã ngồi ở vị trí này, thì có trách nhiệm sửa đúng cho bách quan, nếu Bệ hạ thấy thần làm không tốt, cũng sẽ không mặc nhận để thần đi đến hôm nay.”

Đầu ngón tay Lý Doãn Chiêm đặt trên phong tấu mắng ta thậm tệ nhất, vết mực đã khô dưới ánh nến chập chờn như ác quỷ nhe nanh múa vuốt.

Hắn chợt nhướng mày cười.

“Ngươi nhìn rõ đấy, những lời này không xem cũng được, Trẫm chỉ cần ngươi làm tốt, tự nhiên có Trẫm và Phó Ngự sử bảo hộ ngươi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp thở hết hơi, chỉ thấy ánh mắt Lý Doãn Chiêm rơi trên mặt ta, dường như có chút kỳ lạ.

“Mấy năm trước gặp ngươi, luôn thấy là một thiếu niên lỗ mãng sắc bén, mấy năm trôi qua, lại không phát hiện khuôn mặt này của Sở khanh lại ôn hòa đến vậy.”

Tim ta chợt thắt lại, theo bản năng muốn lùi về sau.

Nhưng dưới sự chú ý gần gũi như vậy, trong con ngươi của vị Đế vương trẻ tuổi phản chiếu hình dáng của ta, hắn nhìn quá kỹ, như thể đang quan sát một vật quý giá nào đó.

Thời niên thiếu, tướng mạo ta có phần anh khí hơn so với nữ tử bình thường, thêm vào việc luyện võ, rất dễ khiến người ta lầm tưởng ta là nam tử.

Nhưng những năm này tuổi càng lớn, e rằng không dễ dàng che giấu nữa.

Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.

Lòng đã dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh: “Thần có nhiều nét giống mẫu thân hơn, hồi nhỏ cũng thường bị người ta lầm là con gái.”

May mắn là Lý Doãn Chiêm không có sở thích vạch áo thần tử để xem có mọc thứ đó không.

Hắn nhanh chóng lùi lại, nói đến chuyện chính.

Cho đến khi về phòng trực, tim ta vẫn còn run lên.

Trong gương đồng, thanh niên thân hình gầy gò săn chắc, thậm chí vì luyện võ quanh năm mà giữa hai hàng lông mày còn ẩn chứa vài phần lệ khí, nhưng thân hình không quá cao.

Mặt mày tinh tế, thoạt nhìn khó phân biệt được nam nữ, nhưng nếu chấm một nốt chu sa giữa trán, lại phá vỡ đi nét anh khí đó, khiến người ta nghi ngờ thân phận.

Ta thở dài.

Không thể cứ thế này mãi được.

……

Cách tốt nhất để khiến người khác kính mà sợ là, trở thành một con chó điên.

Nhất là phải đề phòng Lý Doãn Chiêm.

Ta bắt đầu đi ngang trên triều đình.

Công việc ở Ngự sử đài được xử lý cẩn mật, những chỗ trước đây có thể luồn lách đều bị bít chết ngắc, các quan viên bề ngoài ai cũng liêm khiết thu lại, sau lưng thì mắng tổ tông ta mười tám đời.

Ngay cả Bệ hạ gần đây cũng phải cúp đuôi làm người.

Tính của hắn vốn không khắt khe với bản thân, xong việc chính, sau lưng làm sao thoải mái thì làm vậy, thậm chí ở một vài chuyện còn tự cho phép bản thân phóng túng.

Trời nóng thì không thích ở trong cung vùi đầu xử lý tấu chương, luôn phải mặc thường phục ra ngoài chèo thuyền hóng mát, trời lạnh thì ngay cả cửa cũng không muốn ra, nếu không nóng không lạnh, lại luôn muốn tìm vài thứ mới mẻ để tự thưởng.

Vài ngày sau, Bệ hạ vốn luôn miệng nói muốn bảo hộ ta hoàn toàn thay đổi bộ mặt.