Cẩu Tặc Hôm Nay Lại Mắng Trẫm Sao?
Chương 6:
Ta chỉ là một nữ phu tử bình thường nhất ở trấn nhỏ biên thùy, phu quân chết sớm, chỉ để lại một di phúc tử.
Nghĩ đến đây, ta có chút sầu.
Thuốc kia hạ nặng, vô cùng độc hại, đợi đến khi biết đến sự tồn tại của “di phúc tử”, đã quá muộn, đại phu nói nếu cố tình bỏ, ta cũng sẽ bị tổn thương không nhỏ.
Vậy còn có thể làm sao, nuôi thôi.
Cùng lắm sau này con hỏi, thì nói sinh phụ đã bỏ đi với người khác, trên đường bị sói ăn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, kỳ thực cũng rất tốt.
Trấn nhỏ chỉ có thế, đến tối đều truyền khắp nơi, nói quản gia nhà đại hộ kia trông rất không tầm thường, tuy khách khí, nhưng khiến người ta không dám mạo phạm.
Ta không có hứng thú với chuyện ai đến ai đi, ở nhà kiểm kê tiền bạc tích cóp của mình.
Đi quá vội vàng, trên người chỉ có chút ít đồ, gặp nhà nghèo khó ta cũng không thu tiền học.
Thấy sắp không đủ sống rồi.
Buồn ngủ còn gặp chiếu manh, đêm đó, a thẩm nhà bên đến thăm.
Thẩm ấy nói nhà đại hộ vừa chuyển đến đang hỏi khắp nơi, nhà có một đứa con duy nhất nghịch ngợm, muốn tìm một tiên sinh có thể quản được, đưa vào học đường cũng được.
Nghe nói ta rất giỏi dạy trẻ con, nên nhờ người đến cầu.
Ta suy nghĩ một lát: “Hộ này từ đâu đến, họ gì, trong nhà có những ai? Bao nhiêu tuổi rồi?”
A thẩm cái gì cũng thăm dò được, cười tủm tỉm.
“Từ bên cạnh chuyển qua, họ Lục, chỉ có một đôi phụ tử và một quản gia, trông tuổi tác không lớn, là người đàng hoàng, ta đi hỏi mấy lần, quản gia đều nói chủ nhân nhà ông ta tính tình rất tốt.”
Tiền công rất hậu hĩnh, chỉ cần đưa một đứa trẻ vào học đường là được.
Ta tính toán một hồi, thấy không tệ, thế là rất sảng khoái đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, ta theo địa chỉ a thẩm nói mà đi qua, vào phủ trước để xem mặt học trò tương lai.
Lục gia mới chuyển đến, nhưng trạch viện lại rất khí phái, hạ nhân đang quét dọn sân vườn.
“Là Trang phu tử đúng không, thiếu gia và gia chủ nhà bọn ta đang đợi ngài ở trong, xin mời ngài theo ta.”
Ta thu lại ánh mắt, cười nói cảm ơn, theo người này đi vào.
Qua mấy cánh cửa, vừa mới vào nội viện, không ngờ chân trước vừa bước vào cửa, sau lưng chỉ nghe thấy một tiếng động, cửa đã bị người ta đóng chặt lại.
Trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi.
Ta không lộ vẻ gì ấn lên mũi tên giấu trong tay áo.
Lá cây sau hòn non bộ khẽ động, một khuôn mặt quen thuộc cứ thế hiện ra trong tầm mắt.
Hơi thở ta dừng lại một thoáng.
Lý Doãn Chiêm từ sau hòn non bộ lộ mặt ra, có vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Cẩu tặc, nàng quả nhiên là giả chết bỏ chạy, ta…”
Lời chưa nói xong, hắn như bị bóp cổ gà, nhìn chằm chằm vào bụng ta, một câu nói lộn đi lộn lại nửa ngày không nói rõ.
“Đây là cái gì?”
Lần trước là ta dọa chết hắn, lần này là hắn dọa chết ta.
Ta ngượng ngùng lùi lại một bước: “Ta nói là dưa hấu, ngươi tin không?”
Lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, suýt chút nữa tuột tay bắn mũi tên giấu trong tay áo ra, thấy không thể giấu được nữa, quay đầu muốn xem có thể chạy đi đâu.
Nhìn quanh một vòng, mái hiên tường vây đã bị bóng đen vây kín.
Biểu cảm của Lý Doãn Chiêm rõ ràng là không tin.
Trương nội giám từ trong phòng ló đầu ra, khuyên nhủ: “Sở đại nhân, ngài đừng vội, Bệ hạ không có ý muốn làm gì ngài đâu. Mấy tháng nay kinh thành náo loạn như vậy, Bệ hạ là đang bảo vệ ngài.”
Ta hối hận không kịp, sớm biết đã không vì tiền công này mà đến, bị người ta vây lại đánh cho một trận thì hay rồi.
……
Lý Doãn Chiêm bắt ta tại trận.
Ta bị nhốt trong nội viện, xung quanh đều là cận vệ bên cạnh Hoàng đế, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Cách một cái án bàn thấp, hắn đối diện với ta, âm trầm: “Ta lật tung Giang Nam lên, kinh thành cũng nổ tung nồi, nàng thì hay rồi, tìm một thi thể ném xuống sông rồi ôm con bỏ chạy.”
Càng nói hắn càng kích động, trông như sắp tự bực tức đến dựng tóc gáy rồi.
“Ta như chó điên đuổi theo chút manh mối từ kinh thành chạy suốt đến đây, nàng lại không nói cho ta một lời nào.”
Dáng vẻ này, làm như ta mới giống kẻ phụ tình.
Ta ngượng ngùng kéo áo choàng ngoài che bụng, cũng rất tuyệt vọng: “Ngươi nói muốn chém đầu ta mà Bệ hạ, ta cũng đâu có bị lừa đá vào đầu, mới chịu ở đó chờ chết.”
Chuyện Sở gia bọn họ cũng đã điều tra rõ, ta quả thực không phải con ruột, chỉ là năm đó Sở đại nhân vừa chết, gia đình chao đảo, không có đích tử thì ngay cả cơ nghiệp cũng không giữ được.
Sở phu nhân sinh được nhi tử không sai, nhưng vừa sinh ra đã yểu mệnh.
Mấy ngày đó chỉ có ta là đứa nữ nhi vừa sinh ra, bất đắc dĩ mới bế ta từ chi thứ tông thất về nuôi, bí mật này đã giấu hai mươi năm.
